Ông bà già e suy nghĩ kiểu các cụ ngày xưa, cứ có sự vụ, là gọi điện trách móc đủ điều.
Đám cô dì chú bác, ace họ cũng vậy.
Hàng xóm cũng vậy nốt.
Nên hồi nhỏ mỗi lần mắc 1 sai lầm gì đó, e rất tự trách bản thân, nhưng rồi trải đời, va vấp, mình dần khôn lên cụ ạ.
Trừ bệnh tật ra, thì những biến cố dạng này, mình có buồn hay ko, nó phụ thuộc vào phản ứng của mình. Nó cũng là dịp tốt để mình rèn luyện bản lĩnh.
Mỗi lần gặp biến cố lớn, e hay nhìn vào ng khuyết tật mà cố gắng.
Khó khăn của họ là max r, cụ nghĩ xem những ng mù bẩm sinh, họ còn chả biết ánh sáng, màu sắc, con ng như nào, mà họ còn gắng gượng.