Tôi không bảo vệ NV. Họ sai nhất và sẽ phải trả giá. Thậm chí tôi thấy kể cả nội dung tin nhắn & việc leak các tin nhắn ra đại chúng đều có sự tính toán sắp đặt (nội dung, từ ngữ tin nhắn của bà Hà có sự tính toán trước - cố tình tạo drama, thương xót này kia vv...). Tôi không đồng tình và cty NV, cả bà Hà nên trả giá xứng đáng.
Việc đang nói & gây tranh cãi ở đây là phía bên kia, đối tác của NV là ông GD Âm Nhạc + cộng sự (và các nghệ sĩ) có thật sự vô can và đáng thương như họ lên mạng rêu rao ngay sau khi show bị hoãn (trước khi tin nhắn bị leak) - kiểu như ông GDAN công khai: tiếc vì không được biểu diễn - tiếc vì bao công sức luyện tập, vv... họ đang khóc, đang diễn với khán giả, với xã hội bài "chúng tôi muốn lắm, cố lắm, làm hết sức nhưng không thay đổi được việc huỷ show". Đây là đạo đức giả & đáng khinh. Nếu họ nói với công chúng" vì NV, vì nhà sản xuất không trả tiền đúng hạn, không tuân thủ hợp đồng nên chúng tôi không diễn" thì okie. Không ai trách.
Giờ sau khi bung bét, tranh cãi online. Thì bên GDAN và các nghệ sĩ ca tiếp bài 'do chưa có tác quyền, chưa có giấy phép'. Phải nói cho rõ việc này tuy sai, cũng là một trong những lý do nhưng ko phải là vấn đề mấu chốt của việc bị huỷ show. Ai trong nghề đều biết đã có đến hàng chục show diễn ra khi chưa thương lượng được hết (hoặc thương lượng sau) vấn đề này. Và chưa có một show diễn nào bị dừng đột xuất, vì vấn đề tác quyền cả. Nên đừng đổ lỗi sang việc này và gây hoang mang cho gia đình, người thân các nhạc sĩ đã khuất.
Ở đây Ai cũng rõ lý do mấu chốt của việc huỷ show là do ông GDAN và hội 40 người phía sau đình công do không nhận được đủ tiền. Chính họ mới là những người chốt chặn việc huỷ show. Ai làm quản lý chuyên nghiệp đã học về "conflict mgmt" sẽ thấy ông ấy đã chọn phương án chốt kèo khi giải quyết xung đột thương mại (conflicts) ở đây là: lose - lose - lose - lose (tất cả cùng thua thiệt). Một cách giải quyết ít được lựa chọn nhất, tệ nhất trong các cách giải quyết xung đột - đặc biệt là khi một trong những 'đối tác quan trọng / key stackholder' lại là công chúng, lại là tầng lớp được coi là 'Elite' trong xã hội.
Một phương án nhân văn, được đề cao và cả phương Tây chúng nó cũng rất trân trọng, phù hợp hơn trong hoàn cảnh này đã có thể giải quyết vấn đề đó là "accommodating/smoothing" hay "lose-win", tiếng Việt nôm na là "phần tôi chấp nhận chịu thiệt, nhượng bộ để các bạn được hơn". (Một trong hai bên NV hoặc ông GDAN chịu nhượng bộ)
Thật tiếc trong XH Việt Nam - có rất ít cá nhân, tập thể, doanh nghiệp chọn phương án giải quyết theo hướng này. Mà ngược lại ai cũng đấu tranh để tôi 'phải hơn, phải thắng, phải có lợi' - còn ai thiệt hại kệ chúng mày. Cả XH chúng ta phần lớn đang như vậy, không chỉ Ngọc Việt hay các nghệ sĩ.