Chi hội Lưu trữ: OF - Nhà Xuân - Quy định chung và Danh sách thành viên

Khánh Ly

Xe buýt
Biển số
OF-330160
Ngày cấp bằng
6/8/14
Số km
616
Động cơ
289,034 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lâu lắm em về đây tìm lại kỷ niệm xưa, tìm lại người xưa...:(
 

Colorful

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-178781
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
1,187
Động cơ
350,730 Mã lực
Em mang tiểu thuyết Làng Xuân cất về đây ạ :D


*********

Một mùa xuân nữa sắp về. Làng Xuân sau những tháng lênh đênh chờ quy hoạch, giờ đã về khu kinh tế mới được gần năm. Người đã ra đi, người còn ở lại, vui có, buồn có. Giờ đường làng quạnh quẽ hơn, không còn tấp nập như xưa. Mùa đông năm nay cũng lạnh hơn cũng mùa đông năm ngoái thì phải, Tết sắp về nhưng không khí Tết vẫn còn ở nơi nào đó, hình như, xa lắm...

Người xưa nói, chia khổ rất dễ, tất cả gói ghém, dành dụm, che chắn cho tổ ấm chung. Nhưng khi chăn ấm nệm êm, không còn hiểm nguy, khốn khó từ phía bên ngoài, thì có gì đó như là khoảng trống cứ len vào, gió lạnh cứ thổi xuyên, luồn lách qua những tâm hồn bé nhỏ. Người quê giản đơn nhưng trọng tình, xuề xoà nhưng giàu tự ái, chỉ có nỗi nhớ về ngôi nhà chung, về những tháng ngày vui bên nhau khi xưa là vượt lên trên tất cả trong mỗi người. Nỗi nhớ chung, tình yêu chung: Làng Xuân.

Một năm mới sắp về. Những chậu hoa bắt đầu được sửa sang. Bến nước, sân đình... người dân làng Xuân bắt đầu quét tước. Nhỏ to khắp nơi, tin nhắn, điện thoại, thư tay, nhà nhà gọi người thân làm ăn xa về làng. Đêm giao thừa, người làng Xuân mơ về sự đoàn tụ, như một ngày đã xa mà vẫn thật gần: Năm xưa...

*********

22/12/2015

Người làng Xuân có thói quen chào nhau mỗi sáng trước khi ra đồng. Chào một câu rồi hầu hết yên lặng, chờ xem bên hàng xóm có chuyện gì mới chia sẻ với cả làng hay không? Người làng Xuân lạ lắm, đa số ngập ngừng khi nói những câu tỏ tình thương mến nhau, nhưng hễ có chửi yêu là rất nhanh cả làng ở đâu chay về hồ hởi, ánh mắt long lanh, cười cười, nói nói. Rồi lại lặng đi, đầy nuối tiếc. Những câu chuyện không còn miên man qua ngày, qua đêm, như xưa. Có phải vì tâm tư giờ đây... trĩu nặng?

Kinh tế khó khăn, người làng Xuân phải đi làm xa cũng nhiều, ít thời gian cho những đêm đầy trăng sao uống trà thưởng thơ. Nhưng, khi xưa, chỉ chút nghỉ chân dừng lại bên đường, rút sờ-mát-phôn, làng đầy ắp tiếng cười, đến đánh giặc cũng râm ran một lòng chung tiếng chửi... Cụ vip1999 nhiều đêm vẫn vuốt râu ngồi buồn bên ly trà đắng, cụ nhớ, vị ngọt hậu của trà thấm nơi cuống họng hình như không chỉ là vị ngọt mà là cái gì đó đọng lại rất khó tan trôi. Là một trong những cụ cao tuổi nhất trong làng, kỷ niệm khi xưa chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cụ. Từng viên gạch trải trên cái đường làng này, từng nhà có bao xuất đinh, có bao nhiêu đứa con gái chưa gả được chồng cụ đều nhớ. Chả có cái việc lớn nhỏ gì trong cái làng này chưa từng qua tay cụ, chả có cái việc tậu trâu, mua gà mới của nhà nào mà cụ chưa từng thăm hỏi. Ngẫm ra, lớp các cụ cao niên cũng như con cháu sau này, chưa có ai bền lòng, mà đau đáu về tương lai làng Xuân được như cụ víp.

Nhớ khi xưa có cụ Nam Đà thành (aka namdanang), cụ canhgaranQT , cụ flowerhn , mợ Moving_van ... và bao nhiêu cụ mợ khác tạo nên xóm Xuân buôn bán tấp nập, có tiếng là giàu nhanh, của cải ngày sau nhiều trông thấy so với ngày trước. Goị là cái xóm tạm nhưng phồn hoa bằng mấy lô đất kinh tế mới ngày nay, lưng không cần tựa núi, mặt không cần hướng biển, chỉ ngồi giữa chợ thôi mà rõ nhanh giàu. Mỗi nhà có hơn chục mét vuông, wc công cộng, thế mà ngày hai lần quản lý đô thị xuống lườm, ba lần quản lý thị trường xuống liếc, tấc đất tấc vàng khu Quán Cà Phê - OF ai mà không biết, nhưng ghi chép lại cũng phải rõ để con cháu đời sau trong làng nhớ được về một thời giàu có, hoa lệ.

Hồi ấy làng Xuân giữ đất bằng thơ ca nhạc hoạ. Giàu có mà quanh hầm, kho, thùng chứa rượu vẫn thoảng hương hoa huệ, hoa nhài. Đôi lúc có cả hương Dior, Chanel... Buôn bán nhưng không chỉ như người dân nơi kẻ chợ, thuần kiếm tiền, thuần mong gia tăng tài sản. Người làng Xuân có tiếng là thanh lịch, nhưng khi đánh giặc thì giữ vững truyền thống dũng mãnh của cha ông Lạc Hồng.

Cũng có thể vì thiên hướng kinh doanh, ham làm giàu, nhiều cụ từ thủa sơ khai dựng Làng Xuân ít về thăm làng cũ.

*********

Nhân nói về làng Xuân, bên kia sông, cách một ngọn núi cao cao, một cánh đồng trải rộng, là làng Bóng. Làng Bóng cũng ra đời nơi kinh kỳ hoa lệ, nhưng khác làng Xuân xuất phát từ làm kinh tế, từ những con số, những điều khoản (online)... đôi khi mơ hồ, dân làng Bóng xây dựng một ngôi làng của đam mê, của niềm vui, của sự giao lưu gắn kết tay nắm tay, vai kề vai. Nhưng có lẽ vì cuộc đời không chỉ có những niềm đam mê, người làng Bóng ngoài gắn bó với vùng đất của niềm vui, vẫn cần sống và bon chen đời thường ở những vùng đất khác. Nói là bon chen thôi, người làng Bóng cũng chọn lựa lắm, nơi nào cho hiện thực cuộc sống, nơi nào là nơi đầu tư tài sản, nhưng vẫn không bắt họ từ bỏ chữ "Tình" của niềm đam mê.

Người làng Bóng thay vì dùng CMND thì dùng Hộ chiếu (hay cái gì đấy đại loại thế), đăng ký thường trú tại Làng Xuân. Một cái tên khác, một kiểu trang phục khác, một câu chuyện theo cách khác... nhưng vẫn con người ấy, trái tim ấy. Rồi như một thói quen, người làng Bóng cũng hồi hộp mỗi khi tiếng chuông trên đỉnh núi làng Xuân báo hiệu xuân về. Cũng náo nức muốn góp niềm vui, cũng thẫn thờ nhớ những kỷ niệm dù buồn cùng làng Xuân. Hay, người làng Bóng, cũng mang trong mình thêm một chữ "Xuân"?...

Chắc vì nền móng xây dựng hai làng khác nhau, cùng theo làn sóng quy hoạch đi vùng kinh tế mới, nhưng làng Bóng không có chiến tranh, dòng sông lượn êm đềm quanh ngôi làng của hoà bình và những niềm vui...

*********

Theo dòng hoài niệm, năm xưa, khi cụ trung niên địa chủ làng Buki còn chưa thành cụ trâu sừng sững mà mới là một cụ nghé non tơ. Làng có ai ho một tiếng cụ nép vào gốc cây hoa hồng, tính cụ tinh tế, cụ nép cũng phải nép vào cái gốc nào thơ. Hồi ấy chưa ai biết nhà cụ vườn cà thẳng cánh cò bay, chỉ biết nhà cụ rất có điều kiện, cả ngày chỉ nâng niu cây quất trụi thùi lụi mà vẫn LCD, tivi, điều hoà, tủ lạnh... chả thiếu thứ gì. Làng chưa ai nhìn trực diện cụ bao giờ, cụ luôn mặc quần áo dài, đội mũ, đeo kính che khuôn mặt, nhưng nghe mợ Sweet-heart đồn, dưới ánh đèn Lexus màu cỏ úa, cụ đẹp trai đến thẫn thờ.

Ngày đánh dấu sự trưởng thành của cụ, có lẽ là gì đó giống chút tình khẽ thoảng qua dưới ánh nắng nhẹ chiếu xiên, khi thanh niên làng trêu đùa cụ với mợ lulu215. Cũng từ những ngày ấy, đánh dấu tình thân xây đắp giữa cụ với cụ vip1999 trưởng lão và mợ Dê! trắng muốt xinh đẹp (một chiến binh không thể thiếu của làng Xuân). Kể từ lúc vượt qua ngưỡng nghé con, cụ trở thành thanh niên cứng rồi trung niên mắt sáng ánh cuốc của làng Xuân.

Nhắc mới nhớ, không biết cụ đi công tác sắp về đi ọp chưa?

*********

Không biết là hên hay xui, làng Xuân chọn cho mình lãnh tụ tinh thần là đàn bà. Mà cái giống đàn bà thì biết rồi đấy, loài thân mềm quấn quanh, nhìn lụa thì có lụa nhưng mà kiểu gì cũng khó cứng, mà đã cứng thì dễ cứng quá chứ không tự nhiên (nhân tạo mà). Ấy vậy mà dân làng Xuân, vốn buôn bán kinh doanh, tính toán giỏi là thế, lại cứ một hai tin cái loài thân mềm. Âu cũng có lẽ tại Làng Xuân là mảnh đất thuộc về Nam quốc, cái thứ hiếm hơn dễ được coi là đồ quý.

Lãnh tụ được bầu qua phổ thông đầu phiếu của làng Xuân mang cái tên hết sức loè loẹt, mà choè choẹt không chỉ cái tên nên không tiện nhắc thẳng ra ở đây, thôi cứ tạm gọi bóng gió là nàng Cây trầu. Bước một chân vào làng Xuân nàng kéo theo mình một Cây cau. Nếu so với các cụ cao niên thành lập làng Xuân thì Cây trầu, Cây cau chỉ như dân ngụ cư, vào làng trú chân sau một cuộc binh biến ở làng bên cạnh. Hay gọi là tị nạn cho thời sự nhỉ? Cũng chưa hẳn đúng. Tóm lại là, Cây trầu đi đâu cũng quấn quanh và được nuôi dưỡng dù âm thầm hay công khai bởi một thân Cau vững chãi. Có lẽ đây là một trong những câu chuyện có thể mang ra để kể mỗi khi có khách tham quan con thác tình yêu tại Làng Xuân, thu tiền kinh doanh dịch vụ du lịch. Chuyện như thực, như mơ, cũng không ai rõ nguồn cơn thế nào, nhưng câu chuyện mơ màng như chính hơi nước bay lên từ con thác đẹp nhất trong làng.

Không xây làng từ viên gạch đầu tiên, nhưng kề vai cùng các chiến binh, Cây trầu và Cây cau cũng chiến đấu cho hoài bão và mục tiêu của Làng Xuân. Có lẽ tình yêu là thứ mà họ cùng tất cả thành viên trong làng luôn muốn nuôi dưỡng, xây đắp mãi về sau trên mảnh đất có những con người tuyệt đẹp này.
 

Colorful

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-178781
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
1,187
Động cơ
350,730 Mã lực
- "Làng Xuân có cửa hàng vàng
Lung linh đôi nhẫn đón nàng đến xem"

- "Có mợ chim @Yến dịu mềm
Kết đôi tim ngọc cho em với chàng :x"


Nhắc đến sự trù phú của Làng Xuân, không thể nhắc đến khu chuyên doanh vàng bạc đá quý. Có lẽ tại người làng Xuân quý tướng, đất là người, nên mỗi bước chân người Làng Xuân đều khai phá những mảnh đất lành. Du khách thập phương không thể không chậm bước chân để ngắm vẻ đẹp lộng lẫy phú quý cát tường của cửa hàng trang sức trên đường Xuân Thiên Thanh kéo dài, nối đến OF Plaza của Nam quốc. Mà có khi cũng không hẳn là ngắm kim sa, mà ngắm vẻ mặn mà của nàng chủ cửa hàng. Truyền thuyết làng Xuân nói rằng, trao nhau đôi nhẫn và kết dây cỏ trên cây cầu Hữu Duyên nối từ cửa hàng Yến Xuân ra đường Xuân Thiên Thanh sẽ có hạnh phúc bền chặt mãi mãi...

*********

"- Đứa nào? Khai mau không tau vang cho lòi bố ra giờ"
"- Cụ ơi em người quen mà..."
"- Á à, quen cũng khai không tau cuốc cho phát giờ"
"- Cụ ơi em ở nhà mình từ xưa..."
"- Từ xưa thì khai mấy số cuối điện thoại của cụ xxx ra"
"- Số này phải không ạ?..."

Cụ Escapeboy đã trở về làng như thế. Môt ngày thu lá bay. Nhớ chiếc xe đạp chở hoa đào hồng phía trước, đèo bánh chưng xanh phía sau. Trời thu xào xạc, quá khứ đẹp sẽ chỉ còn là kỷ niệm nếu không khai nhanh - cuộc sống là những điều rất thật. Mọi người đã tìm thấy cụ, chào đón cụ trở về, dù có chút hoảng hốt nhưng cụ đã ở đây, trong những vòng tay thương yêu cố nhân. Như cơn mưa rào cuốn trôi hết bụi đường, chỉ còn lại sạch tinh ngày cũ: Solex, mọi người gọi tên cụ. Cụ lại mỉm cười dịu dàng, luận bàn thi ca, hàng ngày post những bản nhạc qua chiếc loa làng. Cụ làm cho nhà văn hoá làng ấm trở lại kể cả những ngày đông. Cụ đốt lại bếp lửa hồng trong lòng các cụ lão làng cao niên hay hoài niệm. Đội văn nghệ làng chào đón cụ nồng nhiệt như chưa từng có chia xa.

Quay về, và ở lại nhé, Cụ Solex của ngày xưa, cụ Escapeboy của ngày hôm nay! Các cụ mợ cũng quay về và ở lại nhé, cùng Làng Xuân!...

*********

Khuất lấp sau một chiếc mặt nạ trắng, khép mình, ít hàn huyên... là hình ảnh xuất hiện trước mọi người của cụ. Hình ảnh có vẻ gợi nhớ đến một câu gì đó đại loại như "Đời không trả cát-xê nên sống sao phải diễn?" - Google câu này là thấy nhiều mặt nạ ngay... Không phải, không hẳn đó là cảm nhận của người dân trong làng về Pantene - một cụ trung niên hiền hiền, dịu dịu mà không thể che khuất phần mạnh mẽ. Nhắc đến cụ thì già trẻ trai gái trong làng nếu không có chút quý nhẹ, thì không cảm giác gì (các cụ với nhau chẳng hạn), chứ chẳng ai có thể ghét cụ được. Cụ nền nã, chậm rãi bước những bước đi của một chàng hâụ vệ, có lẽ sẽ không trái bóng nào có thể sút về phía Goal của làng Xuân nếu còn cụ đâu đây.

Cụ yêu nhạc, yêu phong cảnh đẹp, yêu những nàng thơ... Cụ yêu cuộc sống với những nét bay bổng, yêu bốn mùa với những sắc màu, yêu thời gian qua từng tiếng tik tak... Cụ ôm trọn trong lòng, và nén phía sau chiếc mặt nạ trắng là trái tim nhiệt huyết. Đã lâu rồi cụ không trở về nhà. Có thể do những ngổn ngang cuộc sống, do công việc kinh doanh,... và có thể còn do dòng sông trong lòng ngăn cách bởi cái nhìn sắc lạnh của những cô nàng lơ mơ với những điều vu vơ rơi như lá cuối mùa thu - khi cụ rời làng đi và chưa quay trở lại.

Người làng Xuân mong cụ... quay trở về...

*********

Lếu không nhắc đến cụ my dinh thì thiếu mất một mảnh hạnh phúc trong Làng Xuân. Mỹ Đình nà một thanh liên chẻ, nuôn mang đến không khí bay bay, bồng bềnh, chao đảo trong Làng.

"Say không cần rượu, cạn chén cay
Lúc có em, trọn cuộc vui này"


Ai từng đến mỗi buổi tiệc mà không nhớ tiếng cụ đon đả từ ngoài ngõ: "Cả làng Xuân đâu hết rồi ý nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiỉ?". Ai từng bước vào cổng làng mà không từng chếnh choáng đôi lần đọc đi đọc lại những điều cụ my dinh tâm sự? Rất thật, rất chân thành, trong veo và tròn xoe như mắt cụ thanh liên. Ai đã từng đọc tới ba lần mà không hiểu ý cụ Đình muốn gì?... Mọi người đều nhớ, và cùng nén cười giữ niềm vui leng keng như tiếng chuông gió trong tim khi mở mắt vào nhà thấy cụ bất ngờ quay trở về làng vào hồi 2 giờ sáng, cuống cuồng cồn cào bày tỏ niềm nhớ mênh mang với các anh, các chị, các cô, các bác.

Có thể là ai ngoài my dinh nữa? Sắp đến Tết rồi, em về nhà rồi... Theo em niềm vui cũng về cùng gió mới mùa Xuân...

*********

Có lẽ không thể nào không nhắc đến nữ chiến binh xinh đẹp của làng, nàng đã chỉ huy và cũng đích thân lao vào những trận đánh đưa làng Xuân tới với nhiều chiến thắng dù trên mặt trận kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt hay tâm lý đời sống. Nhớ đến nàng là nhớ đến hình ảnh mắt sắc kiêu sa, mơ màng như tuyết hoặc cháy rực như máu chảy trong tim. Nàng thông minh, sắc sảo, sáng tạo nhưng cũng đầy lãng mạn, đam mê. Nàng dám yêu, dám hận, dám nghĩ, dám làm. Cũng bởi vậy mà nàng luôn là con đập đỡ phía trước làng Xuân trước mỗi đợt sóng lớn, là tán cây xoè trên làng Xuân trước mỗi trận dông bão. Có ai đó nói nàng như cột thu lôi đón sấm chớp, vùng đất nơi có nàng là vùng đất đón những trận cuồng phong. Họ không hiểu rằng, hỉ nộ ái ố dù đến từ bất cứ nơi đâu, nàng gánh chịu cùng làng Xuân nhiều hơn bất cứ ai từng bước qua và ở lại vùng đất này. Yêu hay giận? Quyến luyến hay sợ hãi? Thù ghét hay ngưỡng mộ? Nàng mơ hồ, nàng mờ ảo, nhưng nàng rất thật. Nàng thật hơn bất cứ ai từng là thần dân Nam quốc. Nàng thật hơn bất cứ ai từng nói ra khao khát cũng như kỳ vọng, từng sống cho lý tưởng đẹp, sống cho niềm tin vào điều đúng đắn trên cuộc đời này.

Dê! Làng Xuân có ai mà không nhớ tới nàng không? Dù nàng đi đi, về về, có ai ở Nam quốc mà không biết nàng là người làng Xuân không?...

*********

Ngày 23/12/2015.

Sáng, hình như hôm nay mây trôi nhè nhẹ, gió thổi hây hây, bụi tre đầu làng hơi vi vu thì phải. Hương buổi sáng thật nhẹ nhàng, khoan khoái.

Nàng Cây trầu thường trong đội dậy sớm nhất làng, ra giếng đánh răng. Tay cầm bàn chải đã quệt sẵn kem đánh răng từ nhà, ống thấp ống cao, tóc chia làm một số búi không ổn định, nàng sững sờ khi thấy người anh rời làng đã lâu xách va ly đang đứng dưới gốc đa. Bao giận, thương chồng chất, nàng tong tả chạy đến gần.

"Chào em, em thế nào? Làng ta dạo này ra sao?"
"Anh đã về. Em vẫn thường ngon ạ. Làng ta giờ to gấp 3 làng cũ, đất mới phân, cũng chưa được ưng lắm nhưng bắt đầu quen hơn rồi."
"Cả làng vẫn vui tươi như ngày nào chứ em?"
"Ngoài lúc dỗi nhau ra thì vui ạ. Làng ta lâu không có gì mới lại quay ra mắng nhau, cựu chiến binh về quê cũng khác dân thường, được cái cả làng tâm hồn bông lúa nên giận ít thương nhiều, yêu nhau là điều không thể tránh khỏi. Anh cũng đã về rồi"
- Nàng cười nụ cười cây trầu toả nắng bình minh 6h sáng mùa đông. - "Làng sắp mổ trâu mở tiệc cuối năm, anh về dịp này các anh em trong làng vui lắm. Về rồi có đi đâu thì đi nhưng nhớ đầu tư về làng anh nhé".
"Ừ, anh đã về rồi thì tiền anh chỉ có đổ về làng chứ còn mang đi đâu được nữa. Cô hỏi lạ."
- Anh cũng cười, nụ cười toả sáng hơn cô một tí, chắc anh đánh răng từ tối qua mà cả đêm không ngủ nên sâu chưa kịp làm tổ.
"Anh xem lô đất làng giữ cho anh trên bảng đen đầu làng nhé, còn nguyên, mọi người chưa ai gieo trồng gì đâu. Nhà nào cày nhà đấy đã mệt hết hơi anh ạ, anh về cố cày sớm không chả có lúa ăn. Em đánh nốt cái răng, tí hẹn anh ngoài đồng lúc cho trâu ăn nhé!" - Cô hồ hởi vẫy tay chào người anh lớn của Làng Xuân: cụ phuonghuongngoc

Xuân năm nay về sớm trên đường làng Xuân rồi...

*********

Lại nhắc tới mối giao tình hai làng Bóng_Xuân. Từ thuở xa xưa, thời hỗn độn sơ khai mới kẻ biên giới làng, khách thập phương và người làng đi lẫn vào nhau, vào ra phối hợp, người làng Bóng và làng Xuân đã hoà trộn không rời (dĩ nhiên vẫn có phần riêng, nhưng bang giao hoà hợp phần lớn được coi là tổng thể hoà hợp theo mọi loại lý thuyết từng phát sinh trong lịch sử loài người). Thuở ấy vẫn còn nhiều e dè, còn nhiều ẩn khuất về xuất thân, về nguồn gốc, về tài sản. Đấy như nàng Cây trầu và chàng Cây cau, chạy loạn sang làng Xuân còn tinh tướng gia đình mang theo nhiều ngựa. Hồi đấy ngựa còn chưa lắm như bây giờ, phải công nhận chạy toé khói đuổi theo chăn đàn ngựa nhưng trông cũng phong độ mà có điều kiện đi.

Cái thời mênh mênh mang mang ấy, có hai cụ cũng được coi là trong khối các cụ đi đầu đóng gạch xây làng, cụ Huuminh lịch lãm và cụ snake gold hùng dũng ngẩng cao đầu. Cụ Huuminh về tuổi có thể lớn trong làng nhưng tâm hồn chỉ xếp đến mâm trung niên là cùng, râu không dài khề khà vuốt suốt ngày như cụ vip1999. Cụ tươi trẻ, hài hước, dí dỏm, và luôn làm diu lòng các nàng chiến binh bởi những lơì ngọt ngào bay không cần cánh. Khi xưa không ai biết cụ là ai, ngoài là người làng Xuân. Hôm nay, ai cũng biết cụ là ai, cụ vẫn là người làng Xuân. Không có cụ vào nhóm lửa lúc tối đèn thì chưa biết làng Xuân giờ phát triển theo hướng nào, nhưng mà chắc chắn sẽ không có nhiều tơ duyên với làng Bóng như bây giờ được rồi. Về tơ duyên lưu luyến giữa hai làng xin được nói tới ở sau.

Nhắc tới cụ Rắn là nói tới một thanh niên làng với ấn tượng ban đầu ngây thơ mà hồ hởi. Cụ chuyên đi tuần, tận dụng thế mạnh quăng mình trên cây dưới đất, không bỏ sót một gốc cây ngọn cỏ trong làng. Giờ cụ đã có thêm cháu Gold Snake!, hình như sinh sản vô tính, nhìn giống hệt, con cụ lớn nhanh như cụ. Nhờ hai bố con cụ thay nhau đi tuần mà làng Xuân thay hàng rào dây thép bằng giậu mồng tơi nở hoa dâm bụt, sáo diều vi vu thanh bình cả lúc 12h đêm. Từ khi làng biết cụ có thân phận khác, thay tên đổi họ, dùng hộ chiếu chế tác thủ công để đăng ký hộ khẩu làng, cụ mới thể hiện rõ ràng sở thích ngậm ti nhựa bấy lâu không từ bỏ. Âu cũng là một thói quen đáng yêu mà cả làng Xuân lẫn làng Bóng không thể nào không hết lòng động viên cụ duy trì nét thơ ngây khó cưỡng ấy.

*********

"Đôi chim bay liền cánh trên trời
Dưới mặt đất sao để mình có đôi?..."


Nhắc tới trung niên hệ thanh niên tính làng Xuân không thể không nhắc tới cụ: Cụ 1.6gli, thường được lão bác sỹ đa khoa làng Khánh Ly (hay giả gái dưới tên gọi Tiếng dương cầm), PCT làng thế hệ thứ hai, gọi là cụ "1 phẩy 6", chả biết ý tứ sâu xa gì không, chỉ biết là cụ 1.6 nghe chả ưng tí nào. Đôi chim điêu là hình ảnh đầu tiên cụ đến với làng Xuân, rồi đôi chim cu loại béo, và bây giờ là đôi hổ trắng mà các cụ trong làng đều ao ước bắt được nấu cao. Cụ nhem nhem thế thôi chứ chưa ai bắt được đôi nào của cụ mà ăn bao giờ. Cụ yêu những gì có đôi, những điều có cặp, quấn quít không rời. Nhẽ cụ là một trong những cụ cao tuổi có trái tim lãng mạn thơ trẻ nhất làng Xuân, dễ vui, dễ buồn, hay cảm thương, hay xúc động. Làng ai cũng quý cụ, vì nói cho cùng ngoài nuôi chim, nuôi hổ, cụ có làm gì ai bao giờ đâu? Cụ nuôi gì cũng có hai con nên chả tốn tài nguyên làng là mấy. Đến lô đất phần của cụ mà nhà ai cày lấn sang cụ cũng nhường cho cả, chả tranh với ai cái gì bao giờ, lúa cũng cấy đến hai luống là cùng.

Cụ 1.6 thân với cụ Solex khi xưa còn được gọi là Boy ESCAPE của ngày nay. Boy Ếch-kếp vẫn lãng đãng như mây, nhưng từ khi trở lại cụ đổi phong cách teen, đi giày thể thao nghe nhạc Rock cùng mợ nhạc sỹ trong làng (danh tính mợ này xin được kể ở phần sau). Xưa nay hai cụ quấn quít không rời nên người làng cũng đôi lúc băn khoăn, đôi chút xôn xao, nhất là hồi xưa cụ Ếch-kếp hay dắt xe đạp cắm hoa rủ cụ 1.6 đi chơi trong rừng làng. Gần đây cả làng mới thở phào nhẹ nhõm, hai cụ vẫn giống nhau và giống các cụ khác ở chỗ thích các nàng thơ.

Nghe nói năm nay cụ 1.6 đi làm thuỷ điện, cử cậu em bluesky1974 thỉnh thoảng về trông ruộng, có thấy chào lúc gặp trên đường làng. Cả làng nhung nhớ là. Chắc gần Tết cụ 1.6 cũng sắp về...
 

Colorful

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-178781
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
1,187
Động cơ
350,730 Mã lực
Làng Xuân chả thiếu cái chuyện tình gì mà không lạ. Một hôm giời có trăng, có sao, ánh nắng đầy đủ như ngày thường, bỗng đầu làng xuất hiện một nàng tóc ngắn bồng bềnh, mắt gợn hồ thu, dáng mềm hơi lơ đãng, balô khoác vai, bước đi trên thảm cỏ xanh mượt, vừa đi vừa gọi "nam ơi! Chàng ơi! Dắt em về mà chạy nhanh thế không theo được!". Thảm cỏ đầu làng nở lác đác những bông hoa xinh bé xíu, rất gợi như bộ phim nổi gần đây "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - Các đơn vị kinh doanh du lịch trong làng đề nghị nhớ chi tiết này đưa vào tờ rơi quảng cáo cho đậm phần hình ảnh.

Nàng DHa2015 đã về làng một ngày xanh vàng như thế. Nàng từ phương xa lần đầu đặt chân vào Nam quốc, được cụ cao niên Nam Đà thành dắt về làng một cách bàng hoàng như vậy đấy. Nàng nhạc sỹ ở căn nhà hoa hồng, rồi những đêm dông nàng mang giai điệu lấp đầy khoảng trống... Còn chàng, vẫn quấn râu lên và đi, rất thỉnh thoảng mới về làng. Nàng buồn nhưng không khóc, những giai điệu từ Rock đến du dương và các cụ trong tổ văn nghệ làng vẫn an ủi nàng: "Thôi, cụ ấy già rồi, tình nghĩa là chính chứ đàn ca gì nữa mà buồn nàng ơi!". Nàng suy nghĩ, đăm chiêu, rồi ra chiều cũng hiểu...

Kể đến đây lại nhìn quanh xem cụ namdanang đã về chưa. Đến căn nhà hoa hồng quét tước ăn Tết thôi chứ còn đi đâu nữa?

*********

"Cái tên mang màu xanh của lá
Hay của giọt sương rơi
Hay của giọt xanh không lời
Nảy lộc đâm chồi... mùa Xuân..."


diepnv - xanh màu xanh diệp lục - một cụ thiếu niên xinh xắn trong làng, cười răng khểnh, rất khó bỏ qua. Các hãng du lịch làng Xuân có chút so kè thoả thuận ngầm nhưng chưa hãng nào ra lời mời cụ làm đại diện hình ảnh. Nhẽ sợ mời đồng loạt cụ lại bỏ việc chan rượu vào chum các nhà mỗi ngày, đòi cát xê, giả lại ruộng không thèm trồng lúa nữa. Dù sao cụ cũng thuộc mâm mới lớn, đang chờ xét lên mâm trên, cứ là phải bình bình để cụ lớn dần cho nền nã giống các cụ cao niên làng. Nghe bảo hồi trẻ các cụ trong làng đều long lanh lắm, đến giờ hương sắc vẫn nhiều phần thắm đượm gợi nhớ khi xưa. Cụ Lá có giao lưu một số làng bên, về nhan sắc mà nói, cụ khẳng định nhan sắc làng Xuân không những không thua gì, mà còn vượt trội đôi ba phần trên bản đồ Nam quốc.

Để kể về cụ cũng chưa nhiều, mà chắc cũng không thể ít, mỗi buổi hội làng cụ đều ngoan ngoãn ngồi mời rượu cô dì chú bác. Mầm non còn đợi chờ gì hơn nữa để ươm trồng thành cành thành nhánh cho tương lai làng Xuân?

Chưa bao giờ cụ Lá Diệp đi đâu quá xa làng, dân làng đều mong rằng dẫu lớn thêm một vài chút cụ vẫn quanh quẩn nơi này, nơi có núi, có sông, có cánh đồng lúa, và có màu xanh lá ngút ngàn... Màu xanh như màu xanh trong màu tên của cụ...

*********

"Dổ ôi, đẹp trai thế" - Mắt chớp chớp, dính chặt vào mục tiêu.
"Đâu, nhìn cũng tạm" - Một số giọng nam trong làng.
"Ổi ôi, quá đẹp trai phong độ nhá" - Mắt tiếp tục không rời, miệng tạo hình chữ O.
"Đẹp bình thường, 2 chục năm trước anh còn đẹp bằng mấy thế".
"Ối dổ ôi, em thích đúng kiểu đẹp trai này nhá, không thể lẫn vào đâu được nhá. Cả nhà dắt em sang làng Bóng cái đi cả nhà uôi"
...

@Nàng - chiến binh tưởng trái tim chỉ là đá lạnh nguyên khối, cột thu lôi làng, trúng tiếng sét đầu tiên trong cuộc đời chinh chiến. Bao nhiêu mũi giáo, hòn tên, viên đạn ngoài chiến trường không hạ gục được nàng như cái nhìn ấy, nụ cười ấy, hình dáng ấy... Nàng làm thơ, nàng gửi nhạc, nàng gửi cả tấm chân tình vào quả táo một bên có độc. Chỉ mong @chàng cắn một cái rồi lịm đi trong vòng tay nàng. Cắn một miếng thôi, nàng quay sẵn nửa đỏ ra rồi mà chàng lại không ham ăn, chỉ ham đuổi theo bản tin ngắn nơi chiến tuyến.

Đêm khuya thanh vắng nàng nhớ về chàng, ngày nắng hay mưa nàng mơ đến chàng. Còn chàng, chàng già trước tuổi toàn nghe nhạc Trịnh Công Sơn, chán lắm nhưng vì đẹp trai kéo lại...

Lá bay nàng gọi tên chàng, tuyết rơi ở Sapa ngoài địa bàn Nam quốc Hà Nội/Hải Phòng nàng vẫn ngắm hình chàng,... Mối lương duyên Xuân Bóng liệu có kết dây tơ hồng, thả niềm yêu xuống dòng sông còn ngăn cách, san bằng tất cả như chàng đã nhận một căn phòng chung cho chàng và nàng ở bên nhau trên lô đất mặt tiền đầu làng Xuân. Căn đấy bán đi khối tiền mua một cái lều vàng nuôi hai trái tim thơ.

Xuân sắp về rồi, liệu chàng có về dắt nàng qua cây cầu Xuân Ý - Hữu Duyên nối Thiên Thanh kéo dài?...

*********

Làng Xuân cũng như bất cứ ngôi làng nào khác trên con đường xây dựng và phát triển, bánh xe thời gian không thể phân định ai là kẻ nặng, ai là người nhẹ, ai là người cần một lời động viên khuyến khích, ai là người cần một bàn tay nâng đỡ. Tàn nhẫn, khốc liệt, bánh xe thời gian cứ quay, cuốn theo nó, cào trên nền đất, rơi tan tác những mảnh tình vương... Có những người ra đi, còn những người ở lại... Hình như sự đứt gãy trong trái tim mỗi người dân trong làng mỗi khi có nội chiến lớn hơn rất nhiều so với vết thương ngoài da bởi những trận chiến với kẻ địch, dẫu kẻ địch mạnh đến đâu. Mỗi sự ra đi đều ngậm ngùi, âm ỉ, không bùng lên dữ dội nhưng lắt lay, day dứt. Vết thương lâu lành vì ôm giữ những lời không thể nói ra, không thể quăng ra bùng nổ như trên chiến tuyến với phía bên kia. Những cái tên như thuankhuonmau, 2 tai 8 banh, fordeverest2012 , Autumn!... một thời cũng đã từng sống chết trên chiến trường bảo vệ Làng Xuân và những lý tưởng sống mà Mùa Xuân luôn muốn dựng xây. Có nhiều lúc người dân Làng Xuân cũng muốn buông trôi, muốn gột rửa tất cả như những cơn dông đã quét qua làng. Ngày mới với ánh nắng lung linh hoa cỏ hình như cũng không che được những vệt xước bánh xe. Mùa Xuân, cỏ mọc lên xanh, hoa vẫn nở, nhưng hình như... vẫn tránh những vệt bánh xe ấy...

*********

"Em nói hai ta không cùng đường, không sao cả, tôi sẵn sàng vì em mà thay đổi lộ trình" - Câu nói thuộc về một truyện ngôn tình nổi tiếng.

Mùa Xuân này người làng Xuân sẽ sửa con đường chính vào làng, sẽ trồng hoa dọc theo suối, sẽ mở thêm những cánh cổng, sẽ cho xe lu làm một liền 12 làn qua núi để cả xe tăng cũng có thể tìm được đường vào làng. Đề án cấp liên thôn đã trình xây dựng một sân bay có khả năng đón cả máy bay quân sự... Nếu Đam San không đến với núi, núi sẽ đến cùng Đam San...

Có cái gì mà tình yêu không vượt qua được? Cuộc sống này có thể phủ u ám nhiều vùng đất màu xám, nhưng đôi mắt sinh ra là để phân biệt lung linh sắc màu, vì sao những đôi mắt không thể thấy màu xanh, màu hồng, màu chồi non đang lớn dần? Người ta có thể lấy lại hầu hết mọi thứ trừ thời gian. Ngày hôm nay con thác tình yêu hơi gằn lên, hơi nước bốc cao màu đau đáu, có những tình yêu quay về, có những sự ra đi không bao giờ nuối tiếc, và còn gì nữa sẽ đến với Làng Xuân? Xuân lại sắp tới rồi...

*********

Qua những phút tâm tư người làng Xuân lại hướng tới tương lai. Trên mảnh đất Nam quốc này chắc không có nơi nào người dân lạc quan và yêu đời như ở Làng Xuân. Vào khu kinh tế mới, làng Xuân tiếp tục đón chào những doanh nhân trẻ như chàng tcthegioioto cưỡi ngựa ô làm đau lòng bao gái làng xưng chị - nàng Táo dở Sweet-heart, chẳng hạn (nàng đẹp nhưng nàng có niềm đam mê đuổi theo đồng hồ lấp lánh vàng, bàng bạc kim cương thay vì đuổi bướm, bắt hoa trên cánh đồng làng). Rồi một tấm lòng ấm áp - nàng Cunsoc lạc bước vào làng, để quyến luyến chẳng thể bước chân ra. Rồi... nàng, mang nhan sắc Triệu Hoa, mang sự dũng cảm từ miền cát trắng, mang theo trí thông minh của gió, của nắng. Nàng dừng chân trước cánh cổng làng Xuân. Khẽ khàng, nàng bước vào, cất lời chào Bông Ngâu mang theo hương hoa từ chiến trận. Dù thay bao màu áo giáp, nàng đã thành một phần của nơi đây: Làng Xuân.

Cá dưới sông, chim trên cành, suối róc rách, cây rì rào, kể những câu chuyện... và trên mỗi vách núi Làng Xuân vẫn tiếp tục chép lại những câu chuyện đẹp như thơ...
 

Colorful

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-178781
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
1,187
Động cơ
350,730 Mã lực
"Em ngu ngơ và em cứ dại khờ
Trên đường thiên lý, em có bơ vơ?"


Bóng hồng nhan sắc trong như nước, mờ như mây, nhẹ như hơi thở. Chưa ai thấy nhan sắc nàng qua tấm mạng che. Nàng tiểu thư ngồi trên căn gác, đưa tay qua tấm rèm cho cá dưới hồ sen ăn mỗi buổi sớm nàng trở về sau hành trình thiên lý. Nàng man mát như cốc thạch trưa hè người dân làng Xuân mời nhau, ngòn ngọt như vị quả chín trên cành ai cũng có thể với tay là nếm được trên đường làng. Nàng như sự thanh bình, như sự đủ đầy tròn trịa của Làng Xuân...

Nàng ngu ngơ, nàng cứ dại khờ. Nàng có thật, nàng không phải là mơ. Có lẽ những người con gái mềm như tấm lụa Xuân giống nàng, và những chàng trai như những tấm khiên chống đỡ mọi điều sai quấy bảo vệ làng, sẽ làm cho truyền thuyết Làng Xuân không bao giờ có hồi kết.

Mỗi một ngày sẽ có những chương mới của vui buồn, của niềm vui và hy vọng, của sự nảy nở đơm hoa. Nàng ngungo thien ly đã vẽ xong thiết kế mới cho cổng Làng Xuân, dân làng đợi nàng về cùng sửa soạn trang trí đón giao mùa...

*********

Ngoại truyện:

"- Đừng khóc nữa em, anh đi rồi anh lại về. Dòng sông này, dãy núi này, màu hoa diên vỹ tím một góc làng này, thế nào anh cũng về."
"- Làng Xuân có thể chuyển rời, con sông có thể gần hơn, dãy núi có thể xa hơn, hoa diên vỹ có thể nở rồi tàn, nhưng em mãi đợi anh về."


Nàng tiễn chàng đi Ô ép Hải Dương, gạt nước mắt thầm nghĩ màu tím hoa diên vỹ cái Dê! mang về trồng thật có ích, cái màu tím thẫm sắc này, tím như chiều biệt ly...

Chàng đi vài ngày rồi chàng lại về mà nàng rền rĩ suốt ngày qua điện thoại, mỗi lần chào tạm biệt đều toả bóng hoàng hôn như vậy. Cũng bởi, chàng và nàng gắn bó như dòng nước đổ xuống từ đỉnh thác Tình yêu, như hoa vàng li ti trên cỏ, như sự trù phú không thể rời bỏ Làng Xuân.

"- Em hình thức ngoài đáng yêu ra thì chả có gì nổi bật."
"- Ngoài nam tính gợi cảm ra thì hình thức anh cũng chẳng đăc biệt gì."


Chàng và nàng rất kiệm lời khen, nhưng đã khen nhau thì phải hoành tráng như thế. Ai cười thì cười chứ nhất quyết là thế mới chịu được. Khoảng cách đến sự thật có thể xa nhưng khoảng cách giữa hai trái tim xanh đỏ đổi màu theo hạnh phúc thì sát thật gần, sát mãi thôi...

Cả làng nghi ngờ nàng có thể hâm, nhưng vẫn yêu quý nàng. Cả làng nghi ngờ mỏ chàng có thể dài ra, cong hơn sau mỗi nụ hôn gửi tới nàng, nhưng cũng yêu quý chàng. Còn nàng, nàng luôn yêu thích gọi chàng là "Beauty", Beauty của riêng nàng giống như trong câu chuyện cổ tích thật đẹp: Beauty and the Beast...

*********

25/12/2015

Qua đêm Giáng Sinh lạnh đắp chăn mỏng là ngày Giáng Sinh mặc hai áo cũng không dày. Mùa đông lạnh thổi cái mưa rét rất xuân trên đường phố. Làng Xuân lại tấp nập trên đường làng, đồng áng cuối năm ra chiều thêm bận rộn...

"Chào cụ ạ!"
"Vâng ạ, chào cụ ạ, năm nay không rét mấy các cụ nhỉ!"
"Chào bà, bà đi chợ sớm thế!"
"Bà ăn sáng đấy ạ!"
"Vâng, ông ăn quà ạ!"
...
"Em như các ông các bà ạ!"
"Em giống cụ vừa đi qua!"
"Em giống cả các cụ đi qua lẫn các cụ vừa đi lại!"
"Em cũng thế nhé!"



Ngoài những câu chào đã thành thói quen bao đời nay, người làng Xuân còn chào nhau rất thời đại. Làng Xuân là vùng đất luôn hướng ra tiến bộ xã hội để đón làn gió mới mà lại. Cái mới có thể hay, có thể sắp hay, có thể chỉnh sửa cho hay, nhưng về đến làng Xuân tất cả đều đáng yêu, tươi rói.

Người làng Xuân giờ mỗi ngày đi làm đều nô nức trong lòng với nghĩ suy: Ngày hội làng sắp tới sẽ thế nào? Thật là vui quá, mà cũng thật là nao nức quá. Cái thấp thỏm rất kìm nén, rất mong chờ, lay động. Cái nao nức thắp những nụ cười một mình trên môi dân làng, nụ cười hạnh phúc như mong chờ buổi hẹn đầu...

*********

Mấy ngày gần đây ngoài kẻ chợ rộ lên tin đồn có nhà văn đào hoa dụ tình, lừa tiền của nhan sắc, của tri kỷ, của cả những người mới quen đã đặt niềm tin tưởng. Người nói qua, kẻ nói lại, cái kết chưa thấy nhưng giá lạnh nhân tình thế thái phủ nỗi hoài nghi bao trùm Nam quốc. Cánh nhà văn trong vùng mặc ấm mà rét, nhà báo không ngừng run rẩy, thi thơ không còn thịnh như thời văn hoá văn nghệ lên ngôi. Những giá trị thẩm mỹ như đẹp trai, nói ngọt, nhiều tài bỗng nhiên mang tội. Rồi kể cả chưa đẹp trai, không nghệ sỹ, cũng không tránh khỏi càn quét của dư luận khi các nàng thôn nữ vốn luỵ tình phải thốt lên lời buộc tội nét đẹp Adam - phần được che giấu dưới lá nho. Ôi khó khăn thời cuộc!

Lầm, chàng trai làng Xuân, quê gốc làng Bóng, không thoát khỏi cơn bão kỳ thị trai đẹp đang lan ra với tốc độ không gì cản nổi. diepnv, LeTai1979, tcthegioioto, flowerhn, Buki... và rất nhiều trai đẹp chưa nuôi râu khác của làng Xuân nép mình chờ phán xét của cơn chấn động xã hội mà thời Nâu_In tơ nét_Nâu_ Oai phai chưa hề biết tới. Trừ tay bác sỹ hay giả gái Khánh Ly, những cụ râu từ lấm chấm đến râu dài như Escapeboy, 1.6gli, vip1999, Huuminh, Xế Độp, những cụ chưa xác định được nhan sắc như laixe01, MinhBum, chawks0202, KT&CT... cũng trăn trở muôn phần vì án lừa tình lúc nào cũng có thể lửng lơ trên cổ - âu cũng chỉ vì cái sự đẹp dưới lá nho quyến rũ vô chừng.

Món quà đàn ông Nam quốc nhận được đêm Giáng sinh có lẽ là một mảnh tuyết trong veo sắc lạnh: "Niềm tin vào tình yêu khác với niềm tin vào một nàng thơ, nếu anh đã tin nàng thì đừng để nàng ghen". Đàn bà đã hận, đã ghen, đã từ bỏ thì không gì có thể cản dòng thác lũ tuôn trào từ những phím môi xinh. Nếu có thể, hãy chọn cho mình nàng thơ dẫu giận hờn cũng không buông lời đắng cay nơi sóng bể, hoặc nén trong lòng những bí ẩn chỉ dành riêng cho đấng anh hùng... Đời trai bôn ba, dựng danh bốn bể, sống là đây mà chết cũng là đây. Ôi, lá nho và những khó khăn dây buộc!...
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Mụ nào túm cái váy hộ em cái, dài quá :))
Đây ạ :D

Đàn bà đã hận, đã ghen, đã từ bỏ thì không gì có thể cản dòng thác lũ tuôn trào từ những phím môi xinh. Nếu có thể, hãy chọn cho mình nàng thơ dẫu giận hờn cũng không buông lời đắng cay nơi sóng bể, hoặc nén trong lòng những bí ẩn chỉ dành riêng cho đấng anh hùng... Đời trai bôn ba, dựng danh bốn bể, sống là đây mà chết cũng là đây.
 

Colorful

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-178781
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
1,187
Động cơ
350,730 Mã lực
Đây ạ :D

Đàn bà đã hận, đã ghen, đã từ bỏ thì không gì có thể cản dòng thác lũ tuôn trào từ những phím môi xinh. Nếu có thể, hãy chọn cho mình nàng thơ dẫu giận hờn cũng không buông lời đắng cay nơi sóng bể, hoặc nén trong lòng những bí ẩn chỉ dành riêng cho đấng anh hùng... Đời trai bôn ba, dựng danh bốn bể, sống là đây mà chết cũng là đây.
Giai đẹp bị kỳ thị có khác, tóm chuẩn hế ;)).
 

DHa2015

Xe container
Biển số
OF-369925
Ngày cấp bằng
10/6/15
Số km
5,269
Động cơ
461,747 Mã lực
Ôi má ơi, em ngượng chít mất :D
 

2 tai 8 banh

Xe container
Biển số
OF-152521
Ngày cấp bằng
13/8/12
Số km
6,156
Động cơ
3,658 Mã lực
Làng Xuân cũng như bất cứ ngôi làng nào khác trên con đường xây dựng và phát triển, bánh xe thời gian không thể phân định ai là kẻ nặng, ai là người nhẹ, ai là người cần một lời động viên khuyến khích, ai là người cần một bàn tay nâng đỡ. Tàn nhẫn, khốc liệt, bánh xe thời gian cứ quay, cuốn theo nó, cào trên nền đất, rơi tan tác những mảnh tình vương... Có những người ra đi, còn những người ở lại... Hình như sự đứt gãy trong trái tim mỗi người dân trong làng mỗi khi có nội chiến lớn hơn rất nhiều so với vết thương ngoài da bởi những trận chiến với kẻ địch, dẫu kẻ địch mạnh đến đâu. Mỗi sự ra đi đều ngậm ngùi, âm ỉ, không bùng lên dữ dội nhưng lắt lay, day dứt. Vết thương lâu lành vì ôm giữ những lời không thể nói ra, không thể quăng ra bùng nổ như trên chiến tuyến với phía bên kia. Những cái tên như thuankhuonmau, 2 tai 8 banh, fordeverest2012 , Autumn!... một thời cũng đã từng sống chết trên chiến trường bảo vệ Làng Xuân và những lý tưởng sống mà Mùa Xuân luôn muốn dựng xây. Có nhiều lúc người dân Làng Xuân cũng muốn buông trôi, muốn gột rửa tất cả như những cơn dông đã quét qua làng. Ngày mới với ánh nắng lung linh hoa cỏ hình như cũng không che được những vệt xước bánh xe. Mùa Xuân, cỏ mọc lên xanh, hoa vẫn nở, nhưng hình như... vẫn tránh những vệt bánh xe ấy...
2 lần mợ tag em vào đều trùng 2 lần iem nghe đến bài XÓT XA trong đĩa Chế Linh - cảm ơn mợ còn nhớ đến em
tặng mợ lời bài hát đó ạ


Xót Xa

Đôi khi lòng muốn yêu nhau thật nhiều..
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu..
Đời em là cả ước muốn tương lai..
Mà tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay..
Làm sao chung đường chung bước?...

Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì...
Ngờ như không biết hãy tìm quên đi..
Từ khi tôi đã cất bước ra đi..
Lòng tôi đau xót giây phút phân ly..
Ước mơ còn ước mơ gì?...


Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng..
Mưa rơi ướt đôi tâm hồn..
Tình yêu vỗ cánh bay đi..
Mang về trả lại trăng sao...

Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng
Tình như chiếc lá rớt rụng bên song
Hỏi em em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
Cắt chia nào chẳng đau lòng
 

snake gold

Xe tải
Biển số
OF-349580
Ngày cấp bằng
6/1/15
Số km
305
Động cơ
270,750 Mã lực
Nơi ở
Một nơi rất xa chỉ có hoa và lá
Đây ạ :D

Đàn bà đã hận, đã ghen, đã từ bỏ thì không gì có thể cản dòng thác lũ tuôn trào từ những phím môi xinh. Nếu có thể, hãy chọn cho mình nàng thơ dẫu giận hờn cũng không buông lời đắng cay nơi sóng bể, hoặc nén trong lòng những bí ẩn chỉ dành riêng cho đấng anh hùng... Đời trai bôn ba, dựng danh bốn bể, sống là đây mà chết cũng là đây.
Nhà cháu đọc đến đoạn hậnghen cộng thêm chữ đã là nhà cháu chạy mất dép rồi :D
 

snake gold

Xe tải
Biển số
OF-349580
Ngày cấp bằng
6/1/15
Số km
305
Động cơ
270,750 Mã lực
Nơi ở
Một nơi rất xa chỉ có hoa và lá

Sweet-heart

Xe tăng
Biển số
OF-178317
Ngày cấp bằng
24/1/13
Số km
1,629
Động cơ
354,751 Mã lực
Úi dồi con mụ Màu nó bảo mình yêu vật chất
 

vip tien sinh

Xe ngựa
Biển số
OF-300247
Ngày cấp bằng
30/11/13
Số km
28,572
Động cơ
591,145 Mã lực
Em vào hóng hớt.
 

laixe01

Xe container
Biển số
OF-117166
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
7,173
Động cơ
648,528 Mã lực
Em vào xem lưu trữ ạ :)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top