- Biển số
- OF-28564
- Ngày cấp bằng
- 7/2/09
- Số km
- 7,477
- Động cơ
- 529,392 Mã lực
Anh hơn em 12 tuổi, là con bác, em là con cô. Bố anh với mẹ em là con bá con dì, tuy ngoại cả nhưng hay đi lại nên rất gần gũi.
Đặc biệt là anh em chung máu ở nhiều điểm. Ví dụ như cờ tướng, đã vào trận là không biết chán, năm 1992 em bắt đầu biết bắn chim thì thường cùng anh xách súng đi săn, năm 2006 em bập vào câu cá anh cũng sắm cần. Lúc rảnh 2 anh em thường xuyên đi câu cùng nhau, những chuyến câu xa thì đi cả tuần, ăn ngủ cùng nhau...vậy nên có thể nói là thân nhau như anh em ruột thịt.
Vợ anh thì lại là cháu gọi ông chồng cũ liệt sĩ của mẹ em bằng bác. Năm 1992, khi mẹ em về thăm chốn xưa thời tản cư, gặp nó vất vả đồng ruộng, đã quyết định đưa nó ra khỏi căn nhà nằm án ngữ đường vào "chợ cây đa", nơi mà em đã kể ở các phần trước. Nó về ở nhà em, đi học cắt may rồi gặp, yêu và cưới anh. Vì họ hàng loằng ngoằng thế nên dù khi lấy chồng, trở thành chị dâu rồi nhưng với bọn em vẫn luôn mồm một anh hai em, không hề dám sai một câu nào.
Cuối năm 2007 anh bị đau họng, viêm loét hàng mấy tháng không khỏi nên lên gặp bố em nhờ khám. Bố em chỉ xem xét một lúc rồi bảo mày bị K rồi T ạ, đi khám ngay đi.
Anh xuống K khám, K làm một loạt xét nghiệm nhưng không kết luận mà lại đẩy sang Huyết học. Lại thăm khám đủ thứ xong, tay phó khoa bảo với vợ anh là cần một người hiểu biết, có uy tín trong gia đình đến nghe kết quả.
Vợ anh không dám nói với anh, âm thầm gọi về nhà, gia đình anh quyết luôn là gọi em đến bởi hồi đó em đang làm HN và cũng khá nhiều kinh nghiệm ở viện rồi.
Em đến ngay, gặp anh không dám nói thật rồi len lén đi vào gặp tay phó khoa.
Hắn bảo anh bị K hạch, khá nặng rồi. Giờ phải truyền hóa chất và không nói trước được gì hết...em nghe mà chỉ muốn khóc.
Ra gặp anh, em phải dùng tất cả nghị lực để ngoác mồm cười và thông báo "K hạch, nhẹ, truyền hóa chất 8 đợt xong cút"!
Anh có vẻ mừng vì anh tin em nói thật. Loanh quanh dăm câu xong em chuồn thẳng, vừa đi vừa chực khóc.
Anh vào điều trị, em vẫn sang thường xuyên, thấy sức khỏe anh kiệt quệ dần.
Chiều ngày 13/5 Âm lịch năm 2008, sau đợt công tác em về HN. Sang thăm thấy cổ anh to hơn đầu, trong đó là hàng ngàn cái hạch như túi sỏi vậy. Anh thở khó khăn lắm, nhưng vẫn nói với em đợt vừa rồi ở nhà anh có tăm được một hồ rất nhiều "hàng" - tức là Trắm đen. Cố nốt 2 đợt nữa là anh khỏe, xong thì anh em mình chiến nhé, em vâng dạ, ngồi lúc xong về.
Từ Huyết học về đến TH-NC, vừa đõ xe xong thì vợ anh gọi. Lúc đó như có linh cảm chuyện xấu, em ngần ngừ mãi mới bấm máy nghe. Vợ anh khóc, bảo anh ơi anh chả ở lại với nhà em, anh ấy mất rồi...em chỉ kịp dặn nó mấy câu rồi buông máy ngồi rũ trên xe, cảm giác trống rỗng bải hoải, rã rời...lúc sau em quay xe lên viện, đưa anh về quê!
Đặc biệt là anh em chung máu ở nhiều điểm. Ví dụ như cờ tướng, đã vào trận là không biết chán, năm 1992 em bắt đầu biết bắn chim thì thường cùng anh xách súng đi săn, năm 2006 em bập vào câu cá anh cũng sắm cần. Lúc rảnh 2 anh em thường xuyên đi câu cùng nhau, những chuyến câu xa thì đi cả tuần, ăn ngủ cùng nhau...vậy nên có thể nói là thân nhau như anh em ruột thịt.
Vợ anh thì lại là cháu gọi ông chồng cũ liệt sĩ của mẹ em bằng bác. Năm 1992, khi mẹ em về thăm chốn xưa thời tản cư, gặp nó vất vả đồng ruộng, đã quyết định đưa nó ra khỏi căn nhà nằm án ngữ đường vào "chợ cây đa", nơi mà em đã kể ở các phần trước. Nó về ở nhà em, đi học cắt may rồi gặp, yêu và cưới anh. Vì họ hàng loằng ngoằng thế nên dù khi lấy chồng, trở thành chị dâu rồi nhưng với bọn em vẫn luôn mồm một anh hai em, không hề dám sai một câu nào.
Cuối năm 2007 anh bị đau họng, viêm loét hàng mấy tháng không khỏi nên lên gặp bố em nhờ khám. Bố em chỉ xem xét một lúc rồi bảo mày bị K rồi T ạ, đi khám ngay đi.
Anh xuống K khám, K làm một loạt xét nghiệm nhưng không kết luận mà lại đẩy sang Huyết học. Lại thăm khám đủ thứ xong, tay phó khoa bảo với vợ anh là cần một người hiểu biết, có uy tín trong gia đình đến nghe kết quả.
Vợ anh không dám nói với anh, âm thầm gọi về nhà, gia đình anh quyết luôn là gọi em đến bởi hồi đó em đang làm HN và cũng khá nhiều kinh nghiệm ở viện rồi.
Em đến ngay, gặp anh không dám nói thật rồi len lén đi vào gặp tay phó khoa.
Hắn bảo anh bị K hạch, khá nặng rồi. Giờ phải truyền hóa chất và không nói trước được gì hết...em nghe mà chỉ muốn khóc.
Ra gặp anh, em phải dùng tất cả nghị lực để ngoác mồm cười và thông báo "K hạch, nhẹ, truyền hóa chất 8 đợt xong cút"!
Anh có vẻ mừng vì anh tin em nói thật. Loanh quanh dăm câu xong em chuồn thẳng, vừa đi vừa chực khóc.
Anh vào điều trị, em vẫn sang thường xuyên, thấy sức khỏe anh kiệt quệ dần.
Chiều ngày 13/5 Âm lịch năm 2008, sau đợt công tác em về HN. Sang thăm thấy cổ anh to hơn đầu, trong đó là hàng ngàn cái hạch như túi sỏi vậy. Anh thở khó khăn lắm, nhưng vẫn nói với em đợt vừa rồi ở nhà anh có tăm được một hồ rất nhiều "hàng" - tức là Trắm đen. Cố nốt 2 đợt nữa là anh khỏe, xong thì anh em mình chiến nhé, em vâng dạ, ngồi lúc xong về.
Từ Huyết học về đến TH-NC, vừa đõ xe xong thì vợ anh gọi. Lúc đó như có linh cảm chuyện xấu, em ngần ngừ mãi mới bấm máy nghe. Vợ anh khóc, bảo anh ơi anh chả ở lại với nhà em, anh ấy mất rồi...em chỉ kịp dặn nó mấy câu rồi buông máy ngồi rũ trên xe, cảm giác trống rỗng bải hoải, rã rời...lúc sau em quay xe lên viện, đưa anh về quê!