Các lão ăn gan hùm hay sao mà định tạo phản, làm đám kiêu binh, như thế chẳng phải dại lắm zu? Ở cái tuổi đầu hai thứ tóc rồi, lúc trẻ khoẻ còn đếch làm gì được đội ngan huống hồ giờ tay yếu, chân chính đã liệt.

Ta cứ lấy chữ nhẫn làm đầu, hơi nhụt một chút nhưng ít ra thì tối cũng có chăn ấm nệm êm mà ngả cái lưng. Em lang thang bờ bụi rồi, thật ra ở gầm cầu ma đếch đáng sợ mà đáng sợ nhất là đội muối nó vo ve không ngủ được đâu.

Nhân ý tưởng khởi nghĩa online này em lại nhớ láng máng đến một đoạn “hịch anh sĩ” đọc được từ thời trai trẻ trên báo Kiến thức gia đình thì phải.
“Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời âm thịnh, lớn gặp buổi dương suy. Ngó thấy nữ tặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn váy tân thời mà xỉ mắng quần bò, lao lên xe cub mà nạt nộ xe đạp...
Ta thường đến bữa quên bia, đêm ngủ quên ngáy, ruột đau như giun quấy, nước mắt lưng thìa. Chỉ căm tức chưa lật được thế cờ để ngày mùng 8 tháng 3 trở thành ngày mùng 3 tháng 8. Để giành quyền phu quyền phụ, trị vợ trị con. Dẫu trăm thân này phơi ngoài đường nhựa, ngàn xác này gói trong balo lộn, ta cũng cam lòng”.
Ps: nếu khởi nghĩa trên bàn nhậu thì các cụ nhớ báo anh em nhé