- Biển số
- OF-893767
- Ngày cấp bằng
- 24/9/25
- Số km
- 21
- Động cơ
- -121 Mã lực
Em xin sơ qua về bản thân: nam, năm 4 sắp ra trường. Đi làm full-time từ năm nhất tới giờ nhưng chả có công việc nào đúng ngành học (logistics) cả. Hiện tại em đang làm 2 job remote, thời gian thoải mái, thu nhập đủ sống kiểu sinh viên. Nhưng khổ nỗi công việc thì lặp đi lặp lại, chẳng thấy cửa nào “bứt phá”.
Trước đó em có đi thực tập đúng ngành rồi, nhưng áp lực quá, thấy không hợp. Ban ngày rảnh thì cũng bon chen làm thử 1–2 công ty khác (chạy ads) mà kết quả: no hope.
Nhìn giá nhà Hà Nội phi mã, tự hỏi bao giờ mới đủ tiền mua? Về quê thì không có việc. Nói thật chứ giờ em thấy muốn sống thoải mái thì hoặc phải “bứt phá cực mạnh”, hoặc có bố mẹ nâng đỡ chứ còn không thì xác định “nằm thẳng”.
Ny thì lớn tuổi hơn, bạn bè cưới gần hết rồi, chồng họ toàn người thành đạt, mua nhà mua xe. Em thì vẫn là sinh viên chưa ra trường, anh cả trong nhà, áp lực đủ đường. Lên mạng thì cùng lứa người ta khoe nhà, khoe xe, còn em ở trọ ăn mì gói.
Tương lai ngồi office 9-5, lương ba cọc ba đồng, rồi 40 tuổi bị layoff, đi làm → về ngủ, cứ thế tới lúc thành cát bụi như bao thế hệ cha anh… nghĩ mà nản.
Hôm nay ngồi công ty, tâm sự tí với các bác. Cũng hay là ngày cuối, sau 2 tháng thử việc mà không đủ doanh số lên chính thức, chắc mai em “cút” .
Các bác ở đây chắc phần lớn đã ổn định cuộc sống cả rồi.
Cho em hóng ké tí: hồi trước, khi các bác còn trong giai đoạn chông chênh mông lung, các bác đã trải qua thế nào ạ? Có những pha “không biết đời mình đi về đâu” giống em bây giờ không?
Trước đó em có đi thực tập đúng ngành rồi, nhưng áp lực quá, thấy không hợp. Ban ngày rảnh thì cũng bon chen làm thử 1–2 công ty khác (chạy ads) mà kết quả: no hope.
Nhìn giá nhà Hà Nội phi mã, tự hỏi bao giờ mới đủ tiền mua? Về quê thì không có việc. Nói thật chứ giờ em thấy muốn sống thoải mái thì hoặc phải “bứt phá cực mạnh”, hoặc có bố mẹ nâng đỡ chứ còn không thì xác định “nằm thẳng”.
Ny thì lớn tuổi hơn, bạn bè cưới gần hết rồi, chồng họ toàn người thành đạt, mua nhà mua xe. Em thì vẫn là sinh viên chưa ra trường, anh cả trong nhà, áp lực đủ đường. Lên mạng thì cùng lứa người ta khoe nhà, khoe xe, còn em ở trọ ăn mì gói.
Tương lai ngồi office 9-5, lương ba cọc ba đồng, rồi 40 tuổi bị layoff, đi làm → về ngủ, cứ thế tới lúc thành cát bụi như bao thế hệ cha anh… nghĩ mà nản.
Hôm nay ngồi công ty, tâm sự tí với các bác. Cũng hay là ngày cuối, sau 2 tháng thử việc mà không đủ doanh số lên chính thức, chắc mai em “cút” .

Các bác ở đây chắc phần lớn đã ổn định cuộc sống cả rồi.
Cho em hóng ké tí: hồi trước, khi các bác còn trong giai đoạn chông chênh mông lung, các bác đã trải qua thế nào ạ? Có những pha “không biết đời mình đi về đâu” giống em bây giờ không?
