Cái này gọi là bí hạ phá lung tung ! Thường thôi !Thưa các cụ mợ, em là mợ và tàu ngầm diễn đàn được gần 2 năm rồi ạ. Hôm nay em mới vào đăng ký thành viên và lần đầu tiên post bài. Em đau khổ quá các cụ các mợ ạ! Cách đây 2 ngày, dì em (80t), mẹ em (70t), và em (>30t) cùng đi chợ mua vải. Mua vải cho dì và mẹ xong, em để mẹ em ngồi đợi ở một tiệm mắt kính quen rồi dẫn dì đi qua 2 con đường để mua ga trải giường (mẹ em bị viêm đa khớp dạng thấp nên đi đứng lâu thì mỏi, dì em đi vẫn còn nhanh nhẹn). Tầm 30 đến 45 phút sau, dì và em quay lại chổ mẹ (mẹ em chắc đã gọi cho dì em phải đến 5, 6 cuộc đt giục về). Em hớn hở "con mua cho mẹ bộ ga này đẹp lắm, về con thay cho mẹ nằm"; mẹ cau có chỉ xuống bộ ga "tao mà nằm trên đó tao chết liền".
Các cụ các mợ ạ, mẹ em là người em yêu thương nhất và cũng là người em hận nhất trong cuộc đời. Cha mẹ em li dị khi em mới có 13 ngày tuổi. Em nhớ lần đầu tiên em được gặp cha em bằng xương bằng thịt là lúc em đang học lớp 4 lớp 5 gì đó. Mẹ em đã nuôi em khôn lớn và cho em ăn học đến nơi đến chốn. Em mang ơn mẹ vì mẹ em đã hy sinh hạnh phúc cá nhân mình để nuôi dưỡng em. Hơn 30t em vẫn chưa có một mối tình nào và vẫn sống với mẹ. Thỉnh thoảng, một khoảnh khắc nào đó vô tình khơi gợi lại tuổi thơ thường xuyên bị đánh đập và chửi bới bởi những người họ hàng bên ngoại thì em lại rất đau khổ và rất hận mẹ em. Em nhớ như in những lời nói và hành động cay nghiệt mà mẹ đối với em lúc nhỏ mặc dù sau này khi lớn hơn lên em rất ít khi phải chịu đựng nó nữa. Nhưng cách đây 2 hôm ... và cả một bầu trời ký ức đau khổ lại ùa về.
Hai ngày nay em khóc rất nhiều. Cuộc sống này, em không có ai để tâm sự không có ai để chia sẻ các cụ các mẹ ạ. Lên đây để giải bày với các cụ các mợ (những người mà em không quen biết) là lựa chọn duy nhất lúc này đối với em. Em hy vọng kiếp sau sẽ là một con người một số phận khác (em sẽ không tự tử đâu ạ vì em còn phải chăm sóc mẹ em). Em cám ơn các cụ các mẹ!