Ai cũng có lúc mất tập trung, tôi hoàn toàn thừa nhận.
Vì thế, tôi luôn luôn buông mọi thứ khác và tự nhắc nhở mình Tập trung khi lùi, khi ở Đèn đỏ.
Không bao giờ nghe phone trực tiếp cầm tay, luôn nghe qua tai nghe, Hand-free.
Và, khi lùi thì tắt phone, đến khi lùi xong.
Ít nhất là như thế, cái Khả năng mất tập trung nó giảm đáng kể.
Bỏ tù vài chú tốt mà mợ, để các chú Mercedes tiềm năng rút ra bài học cho mình.
em không ủng hộ việc bỏ tù một ai gây tai nạn trừ quá nghiệm trọng như cố ý, trên người có nồng độ cồn.
Khi mình hay người nhà mình phải đi tù thì sẽ như thế nào? Thì họ và gia đình của họ cũng như vậy.
Người bị đâm chết thì cũng chết rồi, điều đó không ai muốn. Có bắt người gây tai nạn đi tù thì cũng thêm 1 gia đình nữa khổ. Nếu người bị đâm bị trọng thương nặng mà bắt người gây tai nạn đi tù thì làm sao có kinh tế để tiếp tục hỗ trợ người kia.
Nên em vẫn mong cả 2 bên cùng hợp tác và nhân văn giữa con người với con người.
Em gửi câu chuyện em mới đọc sáng nay trên face
Xưa bố Thầy đi xe máy, chẳng may tông vào 1 cháu gái, làm cháu gẫy tay. Xe thì bị hỏng. Người nhà chạy ra... trong gia đình có 1 bà mà cháu bị gẫy tay gọi là bà nội...
Bà bảo, việc ông đâm vào cháu cũng không phải là cố ý, đó là sự không may, việc cháu bị gẫy tay âu là cái hạn. Gia đình không bắt đền ông. Xe ông bị hỏng bà còn cho tiền đi sửa xe. Sau đó đến nay gia đình bà cụ là ân nhân mà cả họ nhà Thầy vẫn đi lại cho đến tận bây giờ. Gđ Thầy ơn bà suốt đời.
P/s: nếu là bạn, bạn xử trí ra sao?
Nếu là tôi, chắc tôi cũng không thể là Bồ Tát như bà cụ kia được. Bởi tâm từ chưa đủ lớn để bao dung tha thứ bỏ qua... đa số chúng ta bị dính mắc bởi do luyến ái tham lam...
Quả thật là cuộc sống này có quá nhiều phép thử mà chúng ta khó mấy ai đủ nhân từ để giải quyết các sự việc thật nhẹ nhàng đúng lý nhân duyên nhân quả...