Em đã nhờ AI tổng hợp lại ý của em về việc cảm nhận lũ lên nhanh hơn không có hồ, và em nói họ cảm nhận đúng, do cái mốc từ lúc nhận thấy khác nhau
- Khi có hồ thủy điện, hồ sẽ giữ lại phần đầu của dòng lũ. Đầu lũ thường có lưu lượng thấp – trung bình. Nếu không có hồ, nước sẽ tăng đều từ sớm và hạ du bắt đầu ngập dần từ đầu đợt lũ. Nhưng khi hồ giữ nước, hạ du hầu như không thấy nước tăng hoặc tăng rất chậm, dù lũ đang tiến về hồ. Điều này khiến người dân cảm giác “lũ năm nay nhỏ”.
- Khi dòng lũ đạt đến giai đoạn cường độ cao (gần đỉnh lũ tự nhiên), hồ bắt đầu đầy. Lúc đó hồ buộc phải xả gần bằng lượng nước đến (inflow ≈ outflow) vì không còn dung tích để cắt lũ. Khi inflow lúc này lớn (vài nghìn đến hàng chục nghìn m³/s), nước xả xuống hạ du tăng rất nhanh so với những ngày trước đó vốn gần như không xả hoặc xả ít. Điều này làm dân cảm giác “nước lên đột ngột”.
- Vấn đề then chốt là mốc thời gian lũ “bắt đầu” của người dân khác với mốc thời gian của lũ tự nhiên. Tự nhiên thì lũ đã bắt đầu từ ngày 1, tăng đều. Nhưng do hồ giữ nước nên hạ du chỉ thấy nước tăng từ ngày 3 hoặc ngày 4 khi hồ bắt đầu xả lớn. Kết quả là người dân nghĩ rằng lũ lên nhanh bất thường, dù thực tế đó chỉ là phần đỉnh lũ tự nhiên mà hồ không thể giữ lại được nữa.
- Vì hồ cắt mất phần đầu lũ nhưng không thể cắt phần đỉnh, hạ du thường thấy một dạng “đỉnh kép”: một đỉnh nhỏ ban đầu (đầu lũ đã bị hồ cắt), một đỉnh lớn sau đó (đỉnh lũ tự nhiên trùng với lúc hồ đầy). Điều này dễ tạo hiểu lầm rằng thủy điện gây ra lũ.
- Nếu không có hồ, nước đã lên nhanh từ rất sớm và đỉnh lũ thường còn cao hơn. Hồ đã giảm lũ nhưng lại làm thời điểm lũ về hạ du trễ hơn, dễ khiến người dân hiểu nhầm rằng hồ gây ra sự tăng nhanh của lũ.
Tóm lại: hồ thủy điện làm thay đổi pha thời gian của lũ, khiến nước lên muộn hơn nhưng vẫn phải nhận đỉnh lũ tự nhiên. Do đó người dân cảm thấy nước lên rất nhanh mặc dù thực tế nếu không có hồ thì lũ đã lớn và lên nhanh hơn từ đầu.
Những cái cụ viết nó không hề sai, nó được đúc kết và chứng mình trong thực tiễn. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đã lờ đi các yếu tố từ bàn tay con người kết hợp với thiên nhiên tạo hoá:
1- Lưu vực cửa sông để dòng nước lũ, lụt thoát ra biển bị bàn tay con người làm hẹp đi do bồi đắp ( cụ nào qua cầu Đà Rằng, nơi cửa sông ra biển thì rõ nhất, tôi chỉ đơn cử một trường hợp ).
2- Chính dòng xả của thuỷ điện về đã tạo ra dòng lũ cực kỳ hung dữ với tốc độ chảy xiết rất lớn. Cụ nào đã thực tế đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân tại Phú Yên đặc biệt Hoà Thịnh, Sơn Hoà, Đông Hoà, Tuy An, An Ninh ... thì hiểu rõ nhất về lực chảy của dòng nước.
3- Thiên nhiên tạo ra trận mưa cực lớn
4- Và yếu tố dân gian đúng lúc lại có triều cường làm ngập dữ dội hơn. Riêng cái triều cường này chưa thấy ai chứng minh và nói cả, nhưng với kinh nghiệm của cư dân ven biển và cửa sông Đà Rằng nói thì tôi nghĩ là đúng.
Và vừa rồi vụ thuỷ điện SBH có thông báo thay người quản lý tạm thời để làm việc với cơ quan chức năng, tôi nghiêng về giả thuyết chính dòng chảy xiết, lực lớn là tác nhân gây ra thảm hoạ kép cùng với thiên tai của tạo hoá.
Và càng ngày, báo chí thống đã bắt đầu lộ dần thông tin như các cụ vừa posted.