Thực ra, người già ở khu vực đô thị mói gặp vấn đề lớn.
Ở nông thôn thuần túy thì người già vẫn có không gian sinh hoạt đa dạng, dễ tiếp cận, an toàn, nên không bị cô đơn.
Các cụ ở nông thôn cứ chạy loanh quanh hàng xóm, ra vườn ra ruộng làm việc vặt, câu cá, đánh cờ, chén chè chém gió, đình chùa, hưu trí, chiến binh, thơ ca.... trông cháu là hết ngày.
Đến khi yếu hẳn, không đi lại được, nằm vài ngày là đi theo tổ tiên.
Ở thành phố, không gian chật hẹp, đi lại khó khăn, suốt ngày ngồi bó gối trong cái nhà ống thì mới là vấn đề lớn.