Trong khi du khách của các tỉnh vẫn ở lại điểm danh, chúng em đã phải dắt díu nhau về nghỉ, để lấy sức ngày mai đi vào các vườn hồng, vườn mận. Đi theo tour thì phải chấp nhận có giờ giấc quy định cụ thể, chả làm thế nào được.
Trời đầy sương, gió thổi ù ù bên tai. Lạnh. Em mặc một chiếc áo lông, đội chiếc khăn trên đầu mà gió vẫn lùa vào trong tóc. Đi về ngang con dốc dẫn xuống chỗ nghỉ, cô bạn đi cùng em khúc khích kể:
" - Em bảo. Chị em mình bị nhầm phòng chị ạ".
- What???
- Em xuống gửi chìa khoá cho Lễ tân, thắc mắc sao không khoá được cửa, thì bạn ấy bảo "phòng các chị là 303B, lát họ trả phòng thì em đổi chìa khoá cho các chị nhé". Hoá ra bọn mình nhầm phòng chị ạ. Phòng mình đang ở là 303".
Má ơi! Thảo nào mà khi tra chìa khoá vào ổ khoá, em loay hoay mãi không được. Lúc lên nhận phòng thì cửa đã mở sẵn, trong đầu có dấu hỏi chấm (?) nhưng cảm giác mệt mỏi, lại đang muốn được gột rửa bụi bặm trên người, nên không đấu tranh nhiều...
Từ lúc cô bạn kể, đến lúc vào phòng, cởi bỏ áo khoác các thứ để đi ngủ, em vẫn cảm thấy buồn cười. Ê hết mặt vì cái sự đoảng.