Người có lần từng hỏi: vì sao em thích hoàng hôn? Em trả lời: em thích nhìn theo bóng chiều tà cho đến khi vầng sáng cuối chân trời lịm dần vào màn đêm đen tối, hình ảnh ấy vừa rực rỡ vừa đau thương, nó giống như góc khuất trong tâm hồn mỗi người - nửa muốn cháy hết mình, nửa lại tìm cách vùi sâu, chôn giấu...
"Phía tối tâm hồn tôi là lối em không về qua
Phía tối bên thềm mưa là nơi tôi đứng đợi chờ
Phía tối tâm hồn tôi chìm đắm bao con đò xưa
Phía tối trên dòng sông chàng Trương Chi gác nhịp chèo..."
P/s: hôm nay em lọc ảnh và thấy có nhiều hình chụp hoàng hôn quá nên lãng đãng chút ạ
. Hoá ra em luôn thích hoàng hôn đến vậy
!