Hà Nội nhớ anh rồi đến nắng cũng hanh hao
Những con phố vàng hoa níu mùa qua rất ngọt
Em ngẩn ngơ nhặt sợi gió cuối cuối chiều ôm trong tay đầy chật
Rưng rức cả trời chiều, anh có biết không?
![]()
... lập thu được mấy ngày...
Những mái nhà, của Hà Nội của tôi,
Màu rêu xám lô xô xinh xắn
Màu thời gian tiếng hàng rong đều đặn
Cả một thời tuổi trẻ đuổi theo,..
Hà Nội nào có màu mắt trong veo
Soi vào hồn kẻ non tơ khờ dại
Chỉ lướt qua mà xước lòng mãi mãi
Vẫn lơ mơ sau những tháng năm dài
Bao nhiêu màu của Hà Nội của ai,
Phết lên toan bức tranh xưa hoài niệm
Chẳng ai biết chủ đề của những câu chuyện phiếm,
Và mảng màu tôi dành vẽ riêng em..

