Đường cao nguyên rất thẳng, vắng người nên cụ
trauxanh đừng bẻ lái nhiều quá kẻo Nữ thần mặt zời biến khỏi ngã ba Đông Dương khiến cụ
chuot08 hụt hẫng, chơi vơi rơi gùi tụt khố thì khổ
Em xưa mê mệt Rơ Chăm Pheng và Y Moan. Giờ nghe Y Moan như này hay hơn nhiều Y Moan trên sân khấu. Có cái gì đó rất chi là Tây Nguyên.
Em chán Hà Nội rồi, đang ủ mưu vào Tây Nguyên sống đây, cơ mà thời gian xa quá.... Dù vậy vẫn thích vô cùng cái bao la khoáng đạt của trời xanh, thích cái hảo sảng của nắng và gió, thích cái nhễ nhại của làn da ngăm, thích,,, được mua một con pkl, hoặc con bán tải đều dỡ nóc ra phi gập ghềnh gập ghềnh. Em thích có một vườn một vườn điều nho nhỏ, rồi cà phê... đương nhiên phải có cà phê rồi để lại nghe tiếng thì thào rất gần "cà phê bao giờ thế?"
"Bài thơ nằm bên lề rẫy/ Cà phê nằm bên lề phố/ Dốc phố xuôi về thành hai hàng lá xanh.. như mi em"