Định không xen vào giữa hai người, dưng cứ dính đến món Âm iếc nại ngứa...mồm.

Kỹ thuật cao thì như những còm trên, em chỉ kiểu phổ thông, dân dã, đi sâu vào...quần chúng, cho mợ B dễ thông món Âm iếc này.
Đĩa than, đại diện cho âm thanh Analog = con gà luộc nóng hôi hổi.
Đĩa CD đại diện cho âm thanh Digital = con gà luộc được chặt ra đĩa.
Khi ăn (thẩm), con gà nguyên con nóng hôi hổi được đưa ra, phao câu ngạo nghễ, hai lốp căng mọng vàng ruộm, không mất đi một gram nước béo.
Còn đĩa gà chặt khi đưa ra thì đã nguội, tệ nhất là bị bớt xén, không còn nguyên vẹn. Như em mà chặt á, chắc chắn khợp quả phao câu đầu tiên, cắn cụt cái mào giòn sần sật hẵng (gà trống)...tạm thế.
Vậy nên, đĩa than là vượt trội, đầy đặn, nóng hôi hổi, không bị bớt xén, nhìn sống động hơn.