Một chị nọ chơi bời tám, chín phương, cuối cùng cũng khéo kiếm được tấm chồng. Trước ngày lên xe hoa, tự biết thân biết phận "của" mình rộng toác rồi kém duyên, lo lắm nói với mẹ: "Kiếm chồng chẳng khó, nhưng biết giữ sao đây. Xưa nay đuôi chuột ngoáy lọ mỡ nào có ra gì!"
Bà mẹ đắn đo trước sau một hồi, nói: "Con thử cách này. Kiếm một quả táo, kín đáo đặt vào cho nhỏ bớt lại. . . "
Quả nhiên thành công, anh và chị cùng rất là thoả mãn. Khi chồng đã ngáy o o, chị ta thấy quả táo trong người khó chịu quá, bèn tháo ra bỏ lên bàn. Sáng dậy không thấy đâu, hoá ra chồng không biết đã ăn mất. Hoảng quá, ả tìm mẹ kể lể sự tình.
Nghe xong, bà mẹ phá ra cười: "Ôi chao, ngày xưa bố mày còn xơi cả quả dưa hấu ấy chứ!"
Bà mẹ đắn đo trước sau một hồi, nói: "Con thử cách này. Kiếm một quả táo, kín đáo đặt vào cho nhỏ bớt lại. . . "
Quả nhiên thành công, anh và chị cùng rất là thoả mãn. Khi chồng đã ngáy o o, chị ta thấy quả táo trong người khó chịu quá, bèn tháo ra bỏ lên bàn. Sáng dậy không thấy đâu, hoá ra chồng không biết đã ăn mất. Hoảng quá, ả tìm mẹ kể lể sự tình.
Nghe xong, bà mẹ phá ra cười: "Ôi chao, ngày xưa bố mày còn xơi cả quả dưa hấu ấy chứ!"