cái thời đói khổ nó đã đi qua, nhưng vẫn hằn trong tâm trí người sống ở thế hệ này. tuy em ko phải sống trong hoàn cảnh này, nhưng xung quanh em thì rất nhiều. gạo hẩm toàn bọ và mục. cá mòi mặn chát, độn khoai độn sắn, có gia đình phải chia cơm cho từng thành viên .....
time đó khi bố mẹ mang quà tết biếu giám đốc bằng 1 con gà chai rượu chanh, đã là rất quý rồi, cộng với cái phong bì mừng tuổi. có năm gia đình em có hơn chục phong chocolas to dạng hiện tại bán ở siêu thị cỡ hơn 100k gì đó vài túi nho khô . thời đó phải nói, nó là cái gì đó siêu xa sỉ. mang 1 phong đi biếu bác giám đốc cty bố em thì ôi thôi, bác ý ngỡ ngàng, vì món quà .
có năm có đồ hoa quả đóng hộp, vài cây salami . thịt hun khói... bố em đều mang biếu bác ý 1 chút. nhưng cũng nhờ cái là lạ hiếm có vào thời đó, mà bố em đc lệnh điều động những chuyến ngon nhất cty

. , kỷ niệm sướng nhất của em thời bao cấp là đc vào khách sạn thắng lợi năm 77. 78 gì đó. ở nguyên trong đó 2 tuần. đc tắm nc nóng trong bồn với vòi hoa sen. nghe toàn xì xà xì xồ chả hiểu gì từ các chuyên gia * Tây * đc các chú ý dẫn đi chơi đi ăn, cho kẹo, uống nước ngọt , trời ơi, sao mà sướng thế không biết, mỗi tội chả hiểu cái mịa gì hết
