Nhà cháu có vinh hạnh làm việc với một Cô Tây Thụy Điển , Cô là nhà xã hội học nên nhận xét như này : Cái văn hóa Làng của các Bạn chúng tôi đã trải qua khoảng 300 năm trước . Bây giờ có muốn quay lại những truyền thống ấy cũng không có cách nào quay lại được nữa ...Các bạn mà giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp ấy thì mới là tuyệt vời . Phát triển cứ phát triển hòa nhập chứ không nên hòa tan . Cái gì không phù hợp sẽ bị đào thải thôi . Bài viết trích dẫn suy nghĩ cũng là của một anh Tây nhìn nhận sự việc khách quan vì anh ấy hiểu chỉ được đến thế . Còn Cô Tây của nhà cháu tên Eva Linskog sinh năm 1947 là nhà xã hội học nói tiếng Việt sõi như người Hà Nội nên cũng hiểu nhiều về phong tục như gắp cho người già miếng ngon thể hiện sự kính trọng sâu xa hơn là mong muốn người già có thêm sức khỏe để vui vầy với cháu con ... Cái này không lạ vì người già hiện nay và trước đây đã quá vất vả mưu sinh vì xã hội khó khăn , chiến tranh , ly tán ăn còn không đủ lấy đâu ra ăn ngon với lại anh Tây kia chưa hiểu nốt cái câu " Một bữa ăn đây , mười bữa ăn đâu " hay " Miếng ăn là miếng tục , miếng ăn là miếng nhục " của người xưa ? Thế nên việc khách sáo nó " ăn " luôn cả vào tiềm thức văn hóa của người Bắc , người Trung . Nhờ có sự giao thoa văn hóa và đời sống vật chất phong phú nên sự tiếp thu chọn lọc cũng đa dạng hơn . Ví dụ : Lẩu gia đình quây quần hoặc văn hóa ăn nhậu của Nam Bộ đã du nhập tới miền Trung , miền Bắc hay mỗi khi có đám đám ma , đám cưới vẫn trang trọng theo Thọ mai gia lễ có giản tiện các hủ tục lạc hậu mà không mất đi truyền thống... Lấy miếng ăn để đánh giá cả một nền văn hóa truyền thống rồi quy chiếu thành khái niệm bần nông etc nhà cháu thấy có gì đó không ổn . Thời phải ?