Iem nhớ về sự hừng hực của tuổi trẻ. Cái tuổi mà lẽ ra mình nên có những trải nghiệm phong phú, đa dạng hơn...
Khi xưa, gặp nàng ở quán cà phê, nàng ấy là cô gái cực xinh đẹp, vóc dáng rất bốc lửa, khuôn mặt tựa thiên thần. Sau vài lần nói chuyện, nhắn tin qua lại thì cả 2 cùng đi chơi. Đêm hôm đó, cả 2 đi sàn nhảy nghe nhạc, uống rượu lúc 11:30, đến 01:00 sáng. Nàng và iem cũng rời sàn nhảy, người thì nóng hừng hực do uống rượu (tuổi trẻ mà, xõa chứ). Thế là chuyện gì đến phải đến... cảm xúc không bao giờ quên được (iem hư quá không nhỉ? Nhưng km nó đi, tuổi trẻ mà).
Sáng iem thức dậy sớm, chở nàng về và đi làm. Rồi cũng một vài lần như vậy, nhưng cả 2 chẳng đến được với nhau vì nhiều lý do, phần vì vẫn ưu tiên phấn đấu cho sự nghiệp hơn, cắm đầu vào làm việc và... chẳng còn trải nghiệm thú vị gì cả (có lẽ là nên có những trải nghiệm ngông cuồng, điên rồ trong chừng mực cho phép).Sau này, cả 2 vẫn giữ liên lạc qua FB, cũng hứa hẹn gặp nhau cà phê nhưng càng ngày cả 2 càng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống, càng bận rộn hơn...
Hồi tưởng lại, khi xưa mình là thằng con trai gầy còm, không tiền bạc, chưa rõ tương lai... vẫn chinh phục, vẫn có những trải nghiệm đầy cảm xúc với nàng ấy (dù không quà cáp, không tiền bạc). Giờ iem 35 xuân, có gần như tất cả mọi thứ mà một đời người cần và... không thể đánh đổi giá trị to lớn của gia đình để lấy trải nghiệm như thời trẻ trâu được. Phải chăng mình đã hy sinh quá nhiều để có sự nghiệp vững chắc hơn mà phí hoài tuổi trẻ, cái tuổi mà lẽ ra ta nên sống, nên trải nghiệm nhiều hơn?
PS: dành cho các bạn trẻ, hãy cân bằng giữa sự nghiệp và thú vui cuộc sống nhé, đừng để phí hoài tuổi xuân... vì không bao giờ lấy lại được.
Còn câu chuyện về tuổi trẻ của cccm như nào?
Khi xưa, gặp nàng ở quán cà phê, nàng ấy là cô gái cực xinh đẹp, vóc dáng rất bốc lửa, khuôn mặt tựa thiên thần. Sau vài lần nói chuyện, nhắn tin qua lại thì cả 2 cùng đi chơi. Đêm hôm đó, cả 2 đi sàn nhảy nghe nhạc, uống rượu lúc 11:30, đến 01:00 sáng. Nàng và iem cũng rời sàn nhảy, người thì nóng hừng hực do uống rượu (tuổi trẻ mà, xõa chứ). Thế là chuyện gì đến phải đến... cảm xúc không bao giờ quên được (iem hư quá không nhỉ? Nhưng km nó đi, tuổi trẻ mà).
Sáng iem thức dậy sớm, chở nàng về và đi làm. Rồi cũng một vài lần như vậy, nhưng cả 2 chẳng đến được với nhau vì nhiều lý do, phần vì vẫn ưu tiên phấn đấu cho sự nghiệp hơn, cắm đầu vào làm việc và... chẳng còn trải nghiệm thú vị gì cả (có lẽ là nên có những trải nghiệm ngông cuồng, điên rồ trong chừng mực cho phép).Sau này, cả 2 vẫn giữ liên lạc qua FB, cũng hứa hẹn gặp nhau cà phê nhưng càng ngày cả 2 càng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống, càng bận rộn hơn...
Hồi tưởng lại, khi xưa mình là thằng con trai gầy còm, không tiền bạc, chưa rõ tương lai... vẫn chinh phục, vẫn có những trải nghiệm đầy cảm xúc với nàng ấy (dù không quà cáp, không tiền bạc). Giờ iem 35 xuân, có gần như tất cả mọi thứ mà một đời người cần và... không thể đánh đổi giá trị to lớn của gia đình để lấy trải nghiệm như thời trẻ trâu được. Phải chăng mình đã hy sinh quá nhiều để có sự nghiệp vững chắc hơn mà phí hoài tuổi trẻ, cái tuổi mà lẽ ra ta nên sống, nên trải nghiệm nhiều hơn?
PS: dành cho các bạn trẻ, hãy cân bằng giữa sự nghiệp và thú vui cuộc sống nhé, đừng để phí hoài tuổi xuân... vì không bao giờ lấy lại được.
Còn câu chuyện về tuổi trẻ của cccm như nào?