Cụ chủ cũng no say rồi còn tiếc nuối giề.
iem mối tình đầu yêu qua mạng 1 năm nàng mới cho gặp. ( Gái thủ đô. Thủ khoa sư phạm ngữ văn nhà có điều kiện, em thì dân quê.
). Đến bây giờ em vẫn coi đó ng mâũ ng yêu lý tưởng của em.
Yêu nhau thêm 1 năm, chỉ có cầm tay. Chỉ có những cái tựa đầu vào vai bên Hồ Tây lộng gió. Em vuốt tóc nàng vì gió bay loà xoà cả vào mắt em, rồi 2 đưa thề thốt trăm điều hơn cả truyện cổ tích. Em đưa nàng về Nghi Tàm, nàng lại tiễn em tới cuối đường thanh niên. Vậy mà khi 2 đứa nói lời chia tay, chẳng một ai níu giữ...
2 năm sau ngày em tốt nghiệp, em chỉ nhắn tin là ngày mai a tốt nghiệp rồi. Náng báo mai em sẽ mua hoa đến tặng. Nhưng em lại lặng thinh. Dù hàng trăm lần gọi điện nàng chẳng bao giờ nghe máy.
Khi em đi làm, có lần tình cờ gặp lại nhau 2 đứa vẫn thế, vẫn như ngày đầu. Nhưng ko thể tiếp tục. Khi em ko đủ tụ tin để trả lời cầu hỏi của nàng ấy rằng. Bây giờ anh coi em là gì của anh... Hic. Và đến tận bây giờ, em vẫn coi đó là thứ tình cảm đẹp nhất của mình. Cô ấy khi gặp lãi vẫn nhắc từng món quà em tặng, cái áo đẹp nhất thời sinh viên của em đưa chô cô ấy mặc khi đi chơi buổi tối, cô ấy vân giữ...
Thi thoảng vẫn gọi điện để nghe bài nhạc chờ quen thuộc, dù biết rằng cô ấy ko bjo bắt máy. Có lần em gọi thấy có người lạ nghe, em hỏi đại cho gặp Thùy Linh. Thì bên đầu máy bảo nhầm số rồi. Nhưng em đoán chắc là bài nhạc chờ ấy chủ nhân sẽ là ai.
Tiếc nuối quá các cụ ạ. Yêu say đắm học 8 môn thi lại 7. Mà một nụ hôn cũng ko có. iem giờ chỉ mong sau có cơ hội gặp lại. Cô ấy già xấu tí cho iem đủ tự tin.
)