Một lần thăm Đại tướng

RedAnt

Xe tải
Biển số
OF-5534
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
479
Động cơ
548,740 Mã lực
Em quyết tâm học tập và làm theo theo tấm gương của Đại tướng
 

kar

Xe điện
Biển số
OF-152
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
2,002
Động cơ
601,030 Mã lực
Tuổi
50

Cửa mở. Nam phụ lão ấu háo hức ùa vào. May mắn thay cuộc sống này vẫn có những tâm hồn cao đẹp khiến mọi nguời có thể dẹp bỏ mọi tư lợi chỉ còn một chữ yêu thương.


Các bạn đừng nghĩ tôi quá nhiều cảm xúc. Hãy nhìn bức ảnh này. Bà Nguyễn Tuyết Minh, con gái tướng Nguyễn Chánh tặng Tướng quân cuốn sách có bài viết về cha của bà do chính Tướng quân chấp bút. Bây giờ có lẽ hiếm khi có điều gì khiến người ta dễ mủi lòng hay sao vậy. Đã lâu mới thấy những lại những cử chỉ, những nét biểu cảm rất con người như thế.


Sức khoẻ Tướng quân nay đã kém đi nhiều và cụ bà chỉ mong ký tặng cho nhanh - chỉ một chữ ký thôi. Nhưng thói quen của một bậc trí giả - luôn ghi lại mọi sự việc và mốc thời gian - khiến cụ không hài lòng và nhất quyết phải ghi cả ngày tháng năm. :)


Cụ chụp ảnh kỷ niêm với tất cả các gia đình tướng lĩnh. Thi thoảng có nguời mới vào cụ vẫn hỏi: "Con nhà ai?" (l) Trong ảnh là con cháu tướng Đặng Kinh.


Cụ giờ ít nói. Có lẽ cụ mệt vì mấy ngày qua khách tới nhiều quá. Nhưng khi tướng Trần Quang ra về, cụ nắm tay vị tướng hậu bối và bỗng cao giọng "Này, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá!" và miệng cười móm mém. Có vẻ như cụ lại là Tổng Chính uỷ như xưa. :)
 

kar

Xe điện
Biển số
OF-152
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
2,002
Động cơ
601,030 Mã lực
Tuổi
50

Đây là bức ảnh tôi thấy ngài ngại. "Ngồi gần ông đi con!", bà mẹ nói. Chú bé e dè nhìn cụ - một con người đã gần trăm tuổi sao che giấu được vết tàn phá của thời gian? Thằng bé ngồi thu mình lại....

Chỉ hy vọng sau này những bài lịch sử khô cứng của sách giáo khoa sẽ không trôi tuột đi và cháu sẽ hiểu mình đã một lần gần lắm một danh tướng của người Việt.
 

kar

Xe điện
Biển số
OF-152
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
2,002
Động cơ
601,030 Mã lực
Tuổi
50

Em cũng tranh thủ khoe một cái (l) Cá nhân em cũng rất hay hoài nghi về chữ NHẪN của con người. Ví như đọc Phùng Quán, em thấy cũng hơi nghi ngờ về một cuộc đời đầy những khổ nạn nhưng cuối đời dường như ông chẳng oán hận ai. Em cũng không tin đời có nhiều người như thế nhưng với Tướng quân :77:

Ai còn nhớ chuyện Tây Bắc, ĐBP thì vào thêm cho xôm. Em thì nhớ rằng cụ cho kéo pháo vào định "đánh nhanh, thắng nhanh" nhưng sau khi xét binh luợc không thể chắc thắng, MÌNH CỤ quyết phải kéo pháo ra - các bạn chuyên gia Tàu không tham gia việc này.

Một quyết định không đơn giản nếu biết rằng các cụ xưa đã đào hàng trăm km đường để kéo pháo vào Điện Biên chỉ bằng xẻng, cuốc, xà beng. Và nguồn lương thực vận chuyển bằng quang gánh dưới xuôi phục vụ bộ đội ĐIện Biên chỉ còn lại 8% khi tới nơi! - do người gánh cũng phải ăn dọc đường nên hết cả :102:

Một bản lĩnh kinh người!
 

master_guy

Xe buýt
Biển số
OF-28040
Ngày cấp bằng
31/1/09
Số km
522
Động cơ
489,480 Mã lực
Nơi ở
سفارت ویتنام
Một nhân cách vĩ đại, một cá nhân kiệt xuất!
Em thực sự kính nể chữ NHẪN của cụ, học và làm theo chữ NHẪN của cụ quả là khó vô cùng!
Chúc cụ sống lâu trăm tuổi. Tên tuổi cụ làm vang danh đất Việt!
 

Matador

Đi bộ
Biển số
OF-28179
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
9
Động cơ
484,090 Mã lực
Chẳng biết nói gì nữa, cụ Kar thật may mắn vì được gặp Đại Tướng, trong lòng em luôn ngưỡng mộ và tôn thờ tướng Giáp, nhìn cụ bây giờ già yếu mà thấy thương quá, một nhân tài kiệt xuất và nhân cách vĩ đại, không biết chúng ta còn có được người nào bằng Cụ nữa ko.
Em cũng có cảm xúc giống như cụ vậy. Nhìn Đại tướng bây giờ mà em thấy thương và kính cụ vô cùng! Không biết em có được diễm phúc gặp cụ hay không?!
 

Cavali

Xe điện
Biển số
OF-20856
Ngày cấp bằng
6/9/08
Số km
2,209
Động cơ
520,860 Mã lực
Nơi ở
Dưới rốn 1 gang ...
1 :Alexandros Đại Đế : Alexandros Đại Đế
2 : Julius Ceasar
3 : Hannibal
4 : Thành Cát Tư Hãn
5 :Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
6 : Napoléon Bonaparte
7 : Georgi Konstantinovich Zhukov
8 :Võ Nguyên Giáp
9 :Thống chế Erwin Rommel( đệ của hitle , chắc em nhầm với ông này :P )
10 :Đại tướng Heinz Guderian
 

Matador

Đi bộ
Biển số
OF-28179
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
9
Động cơ
484,090 Mã lực
...
Ai còn nhớ chuyện Tây Bắc, ĐBP thì vào thêm cho xôm. Em thì nhớ rằng cụ cho kéo pháo vào định "đánh nhanh, thắng nhanh" nhưng sau khi xét binh luợc không thể chắc thắng, MÌNH CỤ quyết phải kéo pháo ra - các bạn chuyên gia Tàu không tham gia việc này.

Một quyết định không đơn giản nếu biết rằng các cụ xưa đã đào hàng trăm km đường để kéo pháo vào Điện Biên chỉ bằng xẻng, cuốc, xà beng. Và nguồn lương thực vận chuyển bằng quang gánh dưới xuôi phục vụ bộ đội ĐIện Biên chỉ còn lại 8% khi tới nơi! - do người gánh cũng phải ăn dọc đường nên hết cả :102:

Một bản lĩnh kinh người!
Chắc có lẽ cụ đã đọc tập hồi kí "ĐBP - Điểm hẹn lịch sử" của Đại tướng? Em thì vẫn chưa được đọc, nói đúng hơn là lười. Em còn nhớ tập kí "Điện Biên lửa sáng" của nhà văn quân đội Hồ Phương, rất nhiều câu chuyện thú vị chiến trường ĐB. Tiếc là giờ nhớ không rõ nữa. Khi nào tìm được em sẽ xin hầu chuyện cụ!
 

sungak

Xe tăng
Biển số
OF-2978
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
1,574
Động cơ
575,600 Mã lực
Nơi ở
Gần nhà ông bes
Website
www.myhyec.com

Em cũng tranh thủ khoe một cái (l) Cá nhân em cũng rất hay hoài nghi về chữ NHẪN của con người. Ví như đọc Phùng Quán, em thấy cũng hơi nghi ngờ về một cuộc đời đầy những khổ nạn nhưng cuối đời dường như ông chẳng oán hận ai. Em cũng không tin đời có nhiều người như thế nhưng với Tướng quân :77:

Ai còn nhớ chuyện Tây Bắc, ĐBP thì vào thêm cho xôm. Em thì nhớ rằng cụ cho kéo pháo vào định "đánh nhanh, thắng nhanh" nhưng sau khi xét binh luợc không thể chắc thắng, MÌNH CỤ quyết phải kéo pháo ra - các bạn chuyên gia Tàu không tham gia việc này.

Một quyết định không đơn giản nếu biết rằng các cụ xưa đã đào hàng trăm km đường để kéo pháo vào Điện Biên chỉ bằng xẻng, cuốc, xà beng. Và nguồn lương thực vận chuyển bằng quang gánh dưới xuôi phục vụ bộ đội ĐIện Biên chỉ còn lại 8% khi tới nơi! - do người gánh cũng phải ăn dọc đường nên hết cả :102:

Một bản lĩnh kinh người!
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn3n4nnn31n343tq83a3q3m3237n2n


Mời các bác đọc chương này, đây là một chương mà em thán phục Đại Tướng vô cùng.

Em trích dẫn một đoạn nhé.

"
.......

Không khí sở chỉ huy rất nhộn nhịp. Cán bộ tham mưu tấp nập chuẩn bị bản đồ, sa bàn. Tôi gặp lại các anh Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chinh trị, anh Đặng Kim Giang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, những người đã đi trước một tháng. Trong cuộc hội ý Đảng uỷ Mặt trận, đúng như lời anh Thái, ý kiến những là: cần đánh ngay trong lúc địch chưa tăng thêm quân và củng cố công sự, có khả năng giành chiến thắng trong vài ngày đêm. Dự kiến với tinh thần "mở đường thắng lợi" của bộ đội và dân công như hiện nay, khoảng năm ngày nữa, có thể làm xong đường đưa pháo vào trận địa. Tôi gặp một số cán bộ tìm hiểu thêm tình hình. Ai nấy đều tỏ ra hân hoan với chủ trương đánh nhanh chóng nhanh. Mọi người cho rằng nếu không đánh sớm, địch tăng cường công sự, tập đoàn cứ điểm sẽ trở nên quá mạnh, và cũng lo chiến dịch kéo dài, sẽ khó giải quyết vấn đề tiếp tế trên tuyến đường từ hậu phương ra mặt trận quá xa, địch còn đánh phá quyết liệt hơn.
Tôi thấy cần gặp Trưởng đoàn Cố vấn quân sự của bạn, hy vọng sẽ có sự đồng tình: lựa chọn phương án ,,đánh nhanh chóng nhanh" là quá mạo hiểm. Tôi hỏi đồng chí nghĩ gì về ý kiến của bộ phận chuẩn bị chiến trường. Đồng chí Vi Quốc Thanh nói đã gặp đồng chí Mai Gia Sinh và những chuyên gia cùng đi với cán bộ Việt Nam. Các chuyên gia và các đồng chí Việt Nam đều nhất trí là cần đánh sớm, có nhiều khả năng giành chiến thắng.
Tôi trình bày những suy nghĩ của mình, với so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường, không thể huy động toàn bộ sức mạnh của ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong thời gian một vài ngày. Đồng chí Vi cân nhắt rồi nói: "Nếu không đánh sớm, nay mai địch tăng thêm quân và củng cố công sự thì cuối cùng, sẽ không còn điều kiện công kích quân địch".
Tôi vẫn cho rằng đánh nhanh không thể giành thắng lợi nhưng chưa có đủ cơ sở thực tế để bác bỏ phương án các đồng chí đi trước đã lựa chọn. Cũng không còn thời gian báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, tôi đồng ý triệu tập hội nghị triển khai kế hoạch chiến đấu. Tôi nói với đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, chánh văn phòng của Bộ, sự cân nhắc của mình, dặn theo dõi tình hình, nghiên cứu, suy nghĩ thêm, và chỉ được trao đổi riêng với mình về vấn đề này. Tôi chỉ thị cho đồng chí Cao Pha, cục phó Cục 2, điều tra thật cẩn thận những vị trí trên cánh đồng hướng tây, nơi được coi là sơ hở ta sẽ dùng mũi chọc sâu đánh vào, và yêu cầu phải báo cáo hàng ngày những hiện tượng như tăng quân, củng cố công sự của địch..... "

"....

Khi phổ biến quyết tâm chiến đấu, để chuẩn bị phần nào tư tưởng cho cán bộ, tôi nói: "Hiện nay, địch chưa có triệu chứng thay đổi lớn. Chúng ta cần ra sức nắm vững địch tình, để một khi địch có thay đổi thì kịp thời xử trí".
Trước mỗi trận đánh, tôi thường khuyến khích cán bộ nói hết khó khăn, để củng bàn cách khấc phục.
Nhưng lần này, các đơn vị đều hăng hái nhận nhiệm vụ. Chỉ có những người hỏi cho rõ hơn, không một ai thắc mắc gì. Sau này, tôi mới biết có những đồng chí chỉ huy cảm thấy nhiệm vụ quá nặng, lo phải đột phá liên tiếp, trận đánh kéo dài, không giải quyết được thương binh và tiếp tế đạn dược. Nhưng trước không khí hào hùng trao nhiệm vụ, không ai dám nói những băn khoăn của mình.......

"

"....

Khi đi thăm đường kéo pháo, tôi cảm thấy băn khoăn Con đường kéo pháo khá dài, nằm trên địa hình hiểm trở, nhiều dốc cao, vực sâu. Tôi thấy rất khó đưa pháo vào trận địa đúng thời gian dự kiến. Và việc tiếp đạn khi chiến đấu sẽ rất khó khăn.
Sau bảy đêm, pháo vẫn chưa tới vị trí quy định. Thời gian nổ súng dự định ngày 20 tháng 1 năm 1954, phải lui lại năm ngày. Chúng ta chưa lường hết trở ngại khi dùng sức người kéo những khối thép nặng hai tấn, qua những dốc cao 30, 40 độ, có chỗ lên tới 60 độ, lại bị máy bay và pháo địch cản trở. Trong những ngày qua, có những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để cứu pháo khỏi lăn xuống vực sâu. Trước đó, xe chỉ chuyển pháo tới cửa rừng Nà Nham, đề phòng vào gần hơn địch phát hiện tiếng động cơ. Bộ chỉ huy chiến dịch buộc phải có một quyết định mới: cho 351 dùng xe Ô tô đưa pháo vào khu vực Nà Ten, Nà Hy để giảm khoảng ba đêm kéo pháo bằng tay.
Từ hội nghị Thẩm Púa tới khi đưa pháo vào trận địa đối với tôi là một thời gian rất dài. Nhiều đêm thao thức. Suy tinh, cân nhắc rất nhiều lần, vẫn chỉ tìm thấy rất ít yếu tố thắng lợi. Tôi căn dặn các phái viên đi nậm tình hình, thấy bất cứ điều gì đáng chú ý đều phải báo cáo kịp thời. Mọi người đều phản ánh tinh thần chuẩn bị chiến đấu rất cao của cán bộ, chiến sĩ. Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn nói với tôi trong quá trình chiến đấu, sẽ phải đột phá liên tụm ba lần mới vào được tung thâm. Nhưng đây chỉ là sự tính toán công việc phải làm. Đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ, đảm nhiệm mũi chọc sâu, hoàn toàn giữ im lặng. Sang ngày thứ chín, hai ngày trước khi nổ súng, đồng chí Phạm Kiệt, cục phó Cục Bảo vệ, theo dõi việc kéo pháo ở phía tây, đề nghị gặp tôi qua điện thoại. Anh Kiệt nhận xét: "Pháo của ta đều đặt trên trận địa dã chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo, hoặc máy bay đánh phá sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo được tới trận địa". Đây là người đầu tiên, và cũng là duy nhất, phát hiện khó khăn.
Theo quy định, đồng chí Cao Pha, cục phó Cục 2, phản ánh tình hình địch với Chỉ huy trưởng chiến dịch hàng ngày, khi có những hiện tượng đột xuất như địch tăng quân, rút quân thì phải báo cáo ngay. Tin tức thu được từ ba nguồn: các đơn vị đang bao vây, trinh sát của Bộ, tin của địch thu qua vô tuyến điện. Tôi được biết ở Mường Thanh, quân địch đã có thêm nhiều xe tăng và trên bốn chục khẩu pháo 105 và 155 ly. ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng công sự kiên cố. Tôi đặc biệt chú ý hệ thống công sự phụ, những hàng rào dây thép gai và bãi mìn địch không ngừng mở rộng mỗi ngày, có nơi đã rộng tới hơn 100 mét, thậm chí 200 mét! Ngày 24, Cục 2 báo cáo, trong ngày địch vừa tăng cường cho Điện Biên Phủ thêm một tiểu đoàn, đưa lực lượng lên tới 10 tiểu đoàn (thực tế lúc đó địch đã có 12 tiểu đoàn).
Nhũng cứ điểm phía tây, nơi mũi chinh đại đoàn 308 sẽ đột phá, tuy không mạnh như một số cao điểm, nhưng nằm trên cánh đồng trống, bộ đội không có địa hình ẩn náu, địch dễ sử dụng xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích đối phó. Đồng chí Hiếu nhận xét: “Công tác tư tưởng mới nhấc nhiều tới quyết tâm mà ít bàn cách khoc phục những khó khăn trong trận đánh".
Gần ngày nổ súng, cơ quan tác chiến báo cáo: trung đoàn trưởng Hoàng Cầm ở 312, đề nghị trả lại bớt pháo, vì được trao quá nhiều pháo ? Đây là hiện tượng cần chú ý. Chưa bao giờ một đơn vị đột kích lại từ chối pháo phối thuộc!........"

"......

Tôi cảm thấy như cả tháng đã trôi qua. Nhưng tính lại từ khi trao nhiệm vụ chiến đấu tới đó, chỉ mới có mười một ngày. Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Lời Bác dặn trước lúc lên đường và nghị quyết Trung ương hồi đầu năm lại văng vẳng bên tai: "chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn”. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi không sao chợp mắt. ĐẦU đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ, buột lên trán tôi một nậm ngải cứù.
Tôi đã hiểu vì sao mọi người đều lựa chọn phương án đánh nhanh ? Vấn đề tiếp tế khó khăn chỉ là một lý do. Chúng ta không phải hoàn toàn không có cách khắc phục khó khăn này. Lý do chính là e thời gian chuẩn bị kéo dài, địch sẽ tăng thêm quân, tập đoàn cứ điểm ngày càng mạnh, sẽ làm ta mất cơ hội tiêu diệt địch ! Nhiều người cho rằng sự xuất hiện lần đầu của lựu pháo và cao xạ sẽ làm quân địch choáng váng. Nhưng chúng ta chỉ có vài ngàn viên đạn ? Đặc biệt, mọi người đều tin vào khí thế của bộ đội khi xuất quân, tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng sức mạnh tinh thần cũng có những giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng quân địch ? Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kể giá nào, vì phải giữ gìn vốn liếng cho cuộc chiến đấu lâu dài.
Khi nghe anh Thái nói lần đầu ở Tuần Giáo về khả năng đánh nhanh thang nhanh, tôi đã cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm. Từ đó đến nay, tình hình địch đã thay đổi nhiễu. Chúng đã củng cố công sự phòng ngự, không còn là trận địa dã chiến. Bộ đội sẽ phải tiến hành một trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc chưa từng có.
Ba khó khăn hiện lên rất rõ.
Thứ nhất: - Bộ đội chủ lực ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là tiểu đoàn địch tăng cường, có công sự vững chắc ở Nghĩa Lộ. ở Nà Sản, chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu đoàn, dưới tiểu đoàn, công sự dã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm, vẫn có những trận không thành công, bộ đội thương vong nhiều.
Thứ hai: - Trận này tuỷ ta không có máy bay, xe tăng, nhưng đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh, pháo binh với quy mô lớn lần đầu, mà lại chưa qua diễn tập. Vừa qua, có trung đoàn trưởng xin trả lại pháo vì không biết phối hợp thế nào !
Thứ ba: - Bộ đội ta từ trước tới nay mới chỉ quen tác chiến ban đêm, ở những địa hình dễ ẩn náu. Chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng phang, với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trận đánh sẽ diễn ra trên một cánh đồng dài 15 kilômét và rộng 6 - 7 kilômét...Tất cả mọi khó khăn đó đều chưa được bàn bạc kỹ và tìm cách khắc phục. Nhưng giải quyết ra sao ? Pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xuất phát xung phong. Quyết định hoãn trận đánh một lần nữa sẽ tác động tới tinh thần bộ đội như thế nào...?
Tôi nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh khoc dù bộ đội có thắc mắc. Phải chuyển từ phương án "đánh nhanh thắng nhanh sang "đánh chắc tiến nhắc". Thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài. Ngoài công tác chuẩn bị đánh địch ở Điện Biên Phủ, bộ đội ta cần có những hoạt động tạo nên bất ngờ mới cho địch. Tôi nghĩ trước mắt sẽ điều ngay một cánh quân sang Thượng Lào thu hút quân địch về hướng này, có thể quét sạch hành lang Điện Biên Phủ - Luông Phabăng chúng mới lập ở lưu vực sông Nậm Hu.
Và cần nhắc Liên khu 5 triển khai nhanh chiến dịch ở Tây Nguyên...Phải họp ngay Đảng ủy Mặt trận... Suốt đêm tôi chỉ mong trời chóng sáng.
.... "
 

sungak

Xe tăng
Biển số
OF-2978
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
1,574
Động cơ
575,600 Mã lực
Nơi ở
Gần nhà ông bes
Website
www.myhyec.com
Tiếp này :
Các bác đọc kỹ phần này sẽ thấy tiếp nhiều thứ thú vị.

"........
SÁNG ngày 26 tháng 1 năm 1954, Văn phòng thông báo cuộc họp Đảng ủy Mặt trận. Trước cuộc họp, tôi bảo đồng chí Hoàng Minh Hương, trưởng đoàn phiên dịch của Bộ, chuẩn bị cho tôi gặp ngay đồng chí Trưởng đoàn Cố vấn quân sự.
Đồng chí Vi Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn nắm ngải cứu trên trán tôi. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, rồi nói:
- Trận đánh sắp bắt đầu. Đề nghị Võ Tổng cho biết tình hình tới lúc này ra sao ?
Tôi đáp:
- Đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí Trưởng đoàn. Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định...Tôi nói tiếp ba khó khăn lớn của bộ đội, rồi kết luận:
- Nếu đánh là thất bại.
- Vậy nên xử trí thế nào ?
- Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công ngay chiều hôm nay, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm "đánh chắc tiến chắc".
Sau giây lát suy nghĩ, đồng chí Vi nói: - Tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong đoàn cố vấn.
- Thời gian gấp. Tôi cần họp đảng ủy để quyết định.
Và đã có dự kiến cho 308 tiến về phía Luông Phabăng, bộc lộ lực lượng chừng nào, kéo quân địch về hướng đó, không để không gây khó khăn khi quân ta kéo pháo ra...
Cuộc trao đổi giữa tôi với đồng chí Vi diễn ra khoảng hơn nửa giờ. Tôi nghĩ đồng chí Vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành thắng.lợi. Sau này tôi mới biết, bộ phận đi chuẩn bị chiến dịch đã dừng lại ở Nà Sản nghiên cứu địa hình, tìm hiểu vì sao những trận đánh mùa đông năm trước vào ngoại vi của tập đoàn cứ điểm không thành công. Có ý kiến: vì ta chỉ đánh vào từng cứ điểm nên địch tập trung toàn bộ hỏa lực pháo, máy bay, lực lượng phản kích, phát huy sức mạnh của cả tập đoàn cứ điểm vào từng nơi để ngăn chặn. Do đó, cách tốt nhất là lợi dụng khi địch mới tới chưa kịp củng cố công sự, tập trung toàn bộ binh lực, hỏa lực từ nhiều hướng chọc sâu vào khu trung tâm phòng ngự làm phân tán sự đối phó của địch, kết hợp từ trong đánh ra, ngoài đánh vào tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong hai, ba ngày đêm liên tục chiến đấu.
Bạn gọi đây là "Oa tâm tạng chiến thuật" (chiến thuật thọc vào tim). Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường đều đồng tình. Đồng chí Vi Quốc Thanh lên sau, nghe các cố vấn báo cáo, thấy chủ trương đánh nhanh thang nhanh là hợp lý. Nhưng khi biết tình hình địch đã thay đổi, người trực tiếp chỉ huy trận đánh không chấp nhận phương án đã lựa chọn, thời giờ lúc này không còn nhiều, đồng chí Vi đã nhanh chóng khuyển ý kiến.
Khi tôi quay về sở chỉ huy, cải đồng chí trong đảng ủy đã có mặt đông đủ. Tôi trình bày những suy nghĩ đã có từ lâu chung quanh cách đánh tập đoàn cứ điểm, những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị Thẩm Púa tới nay, ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh.
Mọi người im lặng một lúc. Anh Lê Liêm, Chủ nhiệm Chính trị, phát biểu:
- Đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, anh em đều rất tin. tưởng, quyết tâm chiến đấu rất cao. Giờ nếu thay đổi thì giải thích cho bộ đội làm sao ?
Anh Đặng Kim Giang, Chủ nhiệm Cung cấp, nói:
- Tôi thấy cứ giữ vững quyết tâm. Hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn. Nếu không đánh ngay, sau này lại càng không đánh được? .
Tôi nói:
- Tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở... Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng, quyết định là phải có cách đánh đúng.
Đồng chí Hoàng Văn Thái nói:
- Anh Văn cân nhấc cũng phải... Nhưng lần này ta có ưu thế về binh lực, pháo 105 và pháo cao xạ xuất hiện lần đầu sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn, tôi thấy nếu đánh vẫn có khả năng giành thắng lợi.
Trao đổi một hồi chưa đi tới kết luận. Cuộc họp tạm dừng một lát. Khi cuộc họp tiếp tục, tôi nói:
- Tình hình khẩn trương. Cần sớm có quyết định. VÔ luận tình hình nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là: Đánh chắc thắng. Trước khi tôi ra đi, Bác trao nhiệm vụ: "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Với tinh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: "Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không?"
Anh Lê Liêm nói:
- Anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo là sẽ chắc thắng trăm phần trăm !
Anh Đặng Kim Giang nói tiếp:
- Làm sao dám bảo đảm như vậy!
- Tôi nghĩ với trận này, ta phải bảo đảm chắc thắng trăm phần trăm.
Bấy giờ anh Hoàng Văn Thái mới nói: Nếu yêu cầu chắc thắng trăm phần trăm thì khó...Lát sau, đảng ủy đi tới nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục. Tôi kết luận:
- Để bảo đảm nguyên tấc cao nhất là "đánh chắc thắng", cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc". Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới.......

......

"........

Tình hình lúc này không cho phép dùng điện đài báo cáo với Trung ương, ngay tối hôm đó tôi viết thư hỏa tốc đề nghị với Bộ Chính trị và Báo cho chuyển sang phương châm "Đánh chác tiến chắt" quyết giành thắng lợi; nhưng chiến dịch sẽ phải kéo dài, cần khắc phục những khó khăn lớn về hậu cần. Đồng chí Nguyễn Văn Dinh, một cán bộ tác chiến, được lệnh dùng chiếc xe jeep duy nhất của cơ quan tham mưu, mang thư đi gấp suốt ngày đêm về khu căn cứ.
Trong ngày hôm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình.
Chỉ mười năm sau, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, một số đồng chí phụ trách các đại đoàn mới nói thực với tôi ý nghĩ của mình. Chính ủy đại đoàn công pháo Phạm Ngọc Mậu nói: "Khi có lệnh kéo pháo ra, đúng là: "được lời như cởi tấm lòng?". Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn nói: "Nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ". Riêng đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ nói: "Ở Thầm Púa, khi nghe phổ biến pháo binh của ta sẽ bắn hai ngàn viên pháo 105, ai cũng trầm trồ, cho rằng quân địch sẽ tan nát. Nhưng tôi hoàn toàn không tin như vậy ! Ở Tu Vũ, địch đã bắn năm ngàn quả pháo mà đồn vẫn bị trung đoàn 88 tiêu diệt. Hai ngàn quả pháo với một tập đoàn cứ điểm rộng nhiều cây số vuông như Điện Biên Phủ có là bao ! Tôi nghĩ nếu lần đó cứ "đánh nhanh giải quyết nhanh : thì cuộc kháng chiến có thể lui lại mười năm ?" .

Thật là một bài học sâu sắc về dân chủ nội bộ !..."
 

sungak

Xe tăng
Biển số
OF-2978
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
1,574
Động cơ
575,600 Mã lực
Nơi ở
Gần nhà ông bes
Website
www.myhyec.com
Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là ở đoạn này, nằm ở cuối chương 2. Các trích đoạn em đưa lên là ở chương 4.

"
........
Cuộc chiến Đông Xuân 1953 - 1954 đã có bước khởi đầu thuận lợi. Một phần ba lực lượng cơ động của địch ở đồng bằng đã phân tán. Rồi đây khi mặt trận Tây Nguyên mở ra, địch sẽ . còn phải tiếp tục phân tán. Không còn phải băn khoăn nhiều về một cuộc tiến công lớn nhắm va o căn cứ địa kháng chiến của ta. Tôi lên Khui Tát chào Bác trước khi lên đường đi chiến dịch. Bác hỏi:
- Chú đi xa như vậy, chỉ đạo các chiến trường có gì trở ngại không?
- Các đồng chí Tổng tham mưu phó, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đều đã có mặt trên đó. Sẽ tổ chức cơ quan tiền phương của Bộ Tổng tư lệnh để chỉ đạo chiến trường toàn quốc, kể cả bộ đội tình nguyện ở Lào và Campuchia. Anh Nguyễn Chí Thanh và anh Văn Tiến Dũng ở lại khu căn cứ, phụ trách mặt trận đồng bang Bắc Bộ. Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị.
- Tổng tư lệnh ra mặt trận, "Tướng quân tại ngoại", Trao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định, rồi báo cáo sau.
Khi chia tay, Bác nhắc:
- Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.
Tôi cảm thấy trách nhiệm lần này rất nặng. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, tôi và một bộ phận cơ quan chỉ huy nhẹ lên đường đi Tây Bắc. Cùng đi, có đồng chí Vi Quốc Thanh, Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc.....
"

Bác Hồ thật là vĩ đại.
 

minhchi233

Xe điện
Biển số
OF-23752
Ngày cấp bằng
7/11/08
Số km
4,200
Động cơ
534,475 Mã lực
Chín Năm làm 1 Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên trang sử vàng!
 
Chỉnh sửa cuối:

crocodile

Xe buýt
Biển số
OF-18157
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
727
Động cơ
512,270 Mã lực
Nơi ở
International Space Station
Em vô cùng ngưỡng mộ hình ảnh đại tướng, nhất là khi ông kể chuyện chiến thắng Điên Biên bằng tiếng Pháp trên VTV1. Dùng tiếng nói của đối phương để kể về chiến thắng đối phương.
Em cũng thế! Vô cùng ngưỡng mộ Đại Tướng! Đại tướng nói tiếng Pháp cứ như gió và rất tự nhiên! Em hơi bị bất ngờ! Người đâu mà giỏi và hài hước đến thế! (l)
 

kienauto

Xe tăng
Biển số
OF-24625
Ngày cấp bằng
23/11/08
Số km
1,554
Động cơ
506,296 Mã lực
Nơi ở
Bên Vợ Con
Website
www.phimcachnhiet.vn
em ao ước được 1 lần tới thăm người anh hùng Võ nguyên Giáp, một nhân cách lớn, em rất ngưỡng mộ bác Giáp, một đời sống giản dị...
 
Biển số
OF-12
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
4,166
Động cơ
624,197 Mã lực
Nơi ở
InterState Highway
Ở nước ngoài người ta chỉ biết tên 2 người lãnh tụ của VN là HCM và VNG.
Ở VN có lúc cụ được giao phụ trách công tác DS và KHHGD. Vậy mà cụ vẫn nhận, không hề kêu ca, không lời oán trách. Tư cách của cụ làm những kẻ tiểu nhân càng trở nên nhỏ bé vô nghĩa.
 
Chỉnh sửa cuối:

khoaham

Xe tải
Biển số
OF-988
Ngày cấp bằng
28/7/06
Số km
249
Động cơ
578,530 Mã lực
Tuổi
64
Ở nước ngoài người ta chỉ biết tên 2 người lãnh tụ của VN là HCM và VNG.
Ở VN có lúc cụ được giao phụ trách công tác DS và KHHGD. Vậy mà cụ vẫn nhận, không hề kêu ca, không lời oán trách. Tư cách của cụ làm những kẻ tiểu nhân càng trở nên nhỏ bé vô nghĩa.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con NGƯỜI đúng nghĩa CON NGƯỜI - Xin ngả mũ kính chào và chúc Đại Tướng mạnh khỏe
 

30m6589

Xe đạp
Biển số
OF-28927
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
49
Động cơ
-81,958 Mã lực
Bật mí với các cụ trong OF , cụ nào muốn diện kiến Đại Tướng trên tinh thần thăm hỏi gia đình thì liên hệ với nick Phuthuy trên OF nhà mình nhá ( Cháu gái của Đại Tướng đó )
 

BBB

Xe buýt
Biển số
OF-138
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
584
Động cơ
586,962 Mã lực
Bật mí với các cụ trong OF , cụ nào muốn diện kiến Đại Tướng trên tinh thần thăm hỏi gia đình thì liên hệ với nick Phuthuy trên OF nhà mình nhá ( Cháu gái của Đại Tướng đó )
Bác nói thật hay giỡn chơi vậy, em mong có ngày đến thăm Đại tướng bao năm nay mà không được đấy, chỉ cần gặp 1 phút và chụp 1 tấm ảnh với cụ thôi là đơì em mãn nguyện rồi, không biết bao nhiêu lần em đi qua nhà Đại Tướng mà lòng thầm ước mong có ngày gặp Đại Tướng.
 

xegicunglai

Xe buýt
Biển số
OF-33168
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
593
Động cơ
483,430 Mã lực
Ở nước ngoài người ta chỉ biết tên 2 người lãnh tụ của VN là HCM và VNG.
Ở VN có lúc cụ được giao phụ trách công tác DS và KHHGD. Vậy mà cụ vẫn nhận, không hề kêu ca, không lời oán trách. Tư cách của cụ làm những kẻ tiểu nhân càng trở nên nhỏ bé vô nghĩa.
Phỏng vấn tướng Hoàng Minh Thảo vế các danh tướng VN. Ông nói Trần Hưng Đạo là số 1, Lý Thường Kiệt là số 2, Quang Trung là số 3
Về các danh tướng thời nay thì Võ Nguyên Giáp là số 1
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top