Học cùng với nàng được 3 tuần đầu của lớp 1 thì cô giáo bị ốm nên trường điều cô giáo khác dạy thay. Có lẽ bố mẹ nàng biết nên xin cho nàng chuyển sang lớp A. Thế là suốt máy năm cấp một tôi chỉ ngắm cô bé xinh xinh ấy từ xa vào những giờ ra chơi. Cái cảm giác như thế của một đứa trẻ không biết gọi tên như thế nào chỉ biết là tôi luôn mong đến giờ ra chơi để nhìn thấy nàng.
Xế cổng trường có một cây hoa di lăng. Mùa hoa nở toả hương thật thơm. Có lần sau khi tan học nàng sang đường hái những chùm hoa màu vàng nhạt cầm tay . Tôi đi sau chờ nàng đi xa rồi cũng bắt chước hái vài bông mang về cất ở một góc kín cho đên khi chúng khô héo ngả màu đen nhưng vẫn đượm mùi thơm nhẹ nhàng . Cũng từ đấy tự nhiên tôi yêu hoa di lăng, yêu cánh hoa vàng với mùi hương dịu dàng thầm kín.