Văn hóa hôm nay cũng 1 phần là hậu quả của cái xã hội 20-30 năm về trước. Lúc đấy nhất y, nhì dược, tam được bách khoa, sư phạm bỏ qua, nông lâm không tính. Chất lượng giáo viên thì kém, nhà trường chỉ chăm chăm sản suất học sinh giỏi Toán. Gia đình, xã hội thời kỳ mới đổi mới quá là hỗn loạn, mánh mung, chân trong chân ngoài, ai cũng bật ra làm kinh tế. Lái xe, bán thịt, xuất khẩu lao động, thủy thủ tàu viễn dương là thành phần tinh tuyển, tiến sỹ giáo sư đút chân gầm bàn. Làm ơn, cảm ơn, xin lỗi cho vào từ điển.
Thế hệ 2 làm sao mà khá được. Đến bây giờ bựa với phũ vẫn còn phổ biến lắm. Cố sửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, quan trọng nhất là ngăn nó không di truyền sang các thế hệ sau.
Thế hệ 2 làm sao mà khá được. Đến bây giờ bựa với phũ vẫn còn phổ biến lắm. Cố sửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, quan trọng nhất là ngăn nó không di truyền sang các thế hệ sau.

Mà xem ra chẳng ai muốn chơi lại cả, quãng thời gian dài bát nháo vừa qua múc được nên mong cái thời kì múc được ấy kéo càng dài càng tốt, kiều thời Liên Xô sụp ấy!
Tư tưởng từ thượng tầng đã là “đi tắt đón đầu” thì trách sao xã hội nó chẳng chộp giật! Truyền thuyết Thánh Gióng với Thạch Sanh nhặt nồi cơm, vị này vị kia nhặt hũ vàng rồi gặp rắn nhả ngọc nó in sâu đậm lắm rồi
vẫn đc hâm mộ, cấp THQG thế thì trách gì dân 