Cuối cùng thì em cũng rước 1 em đàn cơ về nhà rồi ạ. Nhìn chiếc đàn bóng loáng, xếp gọn trong phòng khách trông long lanh hẳn lên. Mà đàn cơ nặng lắm ạ, đến trên 2 tạ. Mấy bác thợ vận chuyển cũng khác vất vả.
Sau khi chuyển về nhà còn phải lên dây. Có cậu thợ chỉnh dây mất mấy tiếng đồng hồ mới xong. Ngày xưa, xem phim và đọc truyện thấy thợ lên dây đàn piano phải có đôi tai cực kỳ nhạy cảm để nghe chính xác cao độ các nốt nhạc để lên dây cho chuẩn. Lúc đầu em nghĩ là thợ ngày nay sẽ có máy đo tần số âm thanh, nhưng cậu thợ chỉnh cho nhà em dùng luôn ipad và một phần mềm gì đó để đo nốt nhạc luôn. Em cũng không biết liệu dùng ipad thì liệu có chính xác không? Nhưng đúng là có công cụ thì mọi việc cũng dễ dàng hơn và đáng tin cậy hơn.
Không những thế, chiếc piano còn được gắn thêm ống sấy, theo giải thích là để chống ẩm cho nội thất bên trong. Em xem kỹ thì thực ra nó là một chiếc sưởi mai so nhỏ hình ống dài bằng kim loại, công suất khoảng 20w, được người ta gắn vào trong thùng đàn. Lúc cắm điện thì nó hơi ấm. Em cũng chưa hình dung ra làm sao có thể "sấy" chống ẩm được với cái thiết bị này. Nhưng trước hết cứ cắm điện vào cái đã, nếu không có tác dụng gì thì cũng không hao điện là mấy.
Em cho bọn F1 đánh thử, với tai trâu của em thì thấy đúng là âm nhạc origine nó hay thật, hơn hẳn âm thanh fake phát ra từ cái giàn loa của em. chỉ mỗi cái f1 trình độ còn non quá, chẳng đánh được bài nào ra hồn. Hy vọng mai kia các cháu không bỏ cuộc, mà thi thoảng chơi cho ông bô bà bô nó vài bản nhạc cho bõ công.