Thời tiết mưa lớn nhưng tình cảm dành cho lịch sử còn lớn hơn. Rất đông khán giả và đa số là các bsnj trẻ.
Tối qua em có đi xem phim Mưa Đỏ, thật sự rất hay & xúc động các cụ ạ. Hay hơn nhiều so với phim “Đào, phở và piano”
“Mưa Đỏ” - Phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Ôi... Thỏ cũng có giấy mời xem nhưng vì bận công việc nên k đi được. Cám ơn bác đã review, Thỏ sẽ xin lại và đi xem.
Thỏ vừa cùng f1 đi xem như đã định. Ấn tượng đầu tiên là dù thời tiết rất xấu nhưng rất đông khán giả đi xem và phần lớn là các bạn trẻ đi cùng bố me, các phòng chiếu đều gần như full.
Quả thật, với điều kiện kinh phí mà làm được vậy là khá được và tất nhiên các đại cảnh như B52 rải thảm hoặc các khí tài tăng pháo sẽ khó mà lột tả hết được.
Một điều Thỏ quan sát được xung quanh là khá đông bạn trẻ đã... lau vội nước mắt và khuôn mặt chợt đanh lại với ánh mắt rất quyết chiến! Thực sự, Thỏ xúc động vì điều này và đánh giá cao đoàm làm phim đã làm được điều mà bất kỳ 1 tác phẩm nghệ thuật nào cũng muốn. Đó là đã chạm vào trái tim và cảm xúc khán giả, và hơn nữa là thông điệp Hòa bình đẹp nhưng đắt lắm!
Về film, vói cá nhân Thỏ, hình ảnh đầu tiên đặc tả đoàn tàu chở tân binh ra trận là hình ảnh rất quen thuộc đã, đang được giữ trong ký ức tuổi thơ khi hàng đoàn tàu xanh rì sắc áo lính hối hả chạy qua phố lên biêm giới với những tiếng hò reo của lính, với những cơ man nào thư và thư trắng trời rợp đường rơi từ tay lính xuóng đường, với những cánh tay của người đi đường, của các ông bà già vẫy chào, với những hình ảnh người đi đường, người phố cùng nhặt những lá thư đó rồi âm thầm đem dán tem, bỏ hòm thư hộ...Rồi khi những ca từ " Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi... nào có xá chi momg ngày trở về..." được bộ đội hát trên toa tàu trong phim lại một lần nữa cực kỳ quen thuộc!
Ở mạch diễn biến, dù thực sự có vẻ hơi "vụn" có thể do ý đồ Đạo diễn muốn thể hiện nhịp độ giao tranh ở mức cao, liên tục và khốc liệt nhưng cá nhân Thỏ cho rằng như vậy vô hình chung khiến mạch bị vụn và không toát lên độ khốc liệt của cuộc chiến.
Hình ảnh 2 người lính ở cuối film với chiễ khăn rách đôi, dù hiểu là ngôn ngữ điện ảnh nhưng vô hình chung làm giảm giá trị lý tưởng chiến đấu của Cường. Nhưng Thỏ chấm điểm cao khi đạo diễn đã lột tả chính xác đươc động cơ và tâm lý chiến đấu của các bên- chỗ này Thỏ không muốn nói rõ thêm nhưng Thỏ ưng vì rất đúng với những gì được học, đươc nghe, được tiếp xúc với cả 2 bên.
Hình ảnh cuối cùng khi 2 bà mẹ cũng thả hoa thì Thỏ cho đó là sến và cũng không " tới" dù hiểu ý đồ đạo diễn.
Nhạc film ổn, âm thanh ổn và thần thái của anh Tạ cực ổn!
Các bác khác nên đi xem và film đáng xem!