Mợ đánh giá khét lẹt thế này chắc em lại phải mua vé đi xem lần thứ hai mất thôi.
Em cũng luỵ phim này quá mất rồi Chã Nhỏ ạ,

.
Trong phim, đã lược đi cảnh số 23 miêu tả rất rõ tính cách và cái rệu rã của lính VNCH. Ấy là khi Quang đang dưỡng thương tại nhà, nhưng bí bách nên đã chào mẹ để quay lại chiến trường. Có hai lý do: vì cô gái đã để cho anh phân tâm (Hồng) và chiến sĩ của Quân Giải phóng (Cường). Sau đó, cô tình nhân của Quang đã õng ẹo công kích anh, đánh trúng vào cái bản ngã đang bị tổn thương của anh, khi bị khước từ cho biết tên từ Hồng và cuộc đụng độ với Cường chưa ngã ngũ. Tác giả miêu tả có một cuộc hoan lạc đầy nhục cảm - của một con thú bị thương - nhưng bị khựng lại đột ngột trước khi nó diễn ra, do bị ám ảnh bởi mùi xác chết. Chi tiết này, cùng rất nhiều cảnh trong phim khi họp hành, phía VNCH liên tục nhận được tin báo thất bại chưa cắm được lá cờ lên Thành cổ, nhất là Quang khi họp thì lơ đễnh, cho thấy bên trong sự mục ruỗng của VNCH. Cái thừa mứa, đàng điếm của lính, không thể che đi sự chán ngấy khi suốt ngày phải đánh đấm, nhồi vào đầu những khát vọng thực dụng.
Em thấy là chính anh Quang, là nạn nhân ở phía bên kia. Không nói đến tính mạng, mà bên trong nội tâm, anh ấy đã diễn tả được cái giằng xé, rất là tốt ấy.
Mong có một cú hích để em đi xem lại,
