Em chưa đọc truyện Mưa đỏ, nhưng hôm qua ngồi lướt Web vô tình thấy 1 bài review , nói là trong truyện Sen là giả tâm thần, để được ra tuyến sau, vì đang ôm một đống đồ trang sức hôi được.
Nhưng kết cục thì anh ấy cũng bừng tỉnh khi thấy đồng đội bị thiêu sống.
"Hơi tiếc vì phim đã bỏ qua hai chi tiết/tình tiết (có trong tiểu thuyết) mà theo tôi là vô cùng đặc sắc về nhân vật này.
Thứ nhất, đó là lúc mà đồng đội phát hiện ra Sen "giả bệnh tâm thần" để có thể mang được đống đồ (lon hộp, tiền bạc ngụy, đồng hồ, nhẫn xuyến, dây chuyền…) mà Sen đã hôi của về phía sau.
Thứ hai, phim chưa diễn tả được giây phút Sen bừng tỉnh khi chứng kiến ngọn lửa đang thiêu sống đồng đội bị bắt làm con tin.
"Ngọn lửa ấy đang cháy trong mắt Sen. Ngọn lửa đã đốt cháy mọi góc tối u uẩn, đã thiêu rụi mọi tạp chất nhơ bẩn còn vương lại trong đầu. Rùng mạnh mình một cái như thoát xác thành một người khác, Sen lặng lẽ lấy trong bồng ra một bộ quần áo cỏ binh chủng, bộ quần áo người lính chỉ sử dụng trong những giờ khắc trọng đại nhất mặc nhanh vào người. Đâu đó, anh lục tìm trong bồng còn bao nhiêu trái tạc đạn là giặt kín một vòng tròn dây lưng. Toàn thân anh bỗng biến thành cỏ. Vệt cỏ úa chìm vào trời chiều, chìm vào đất đai khe rãnh, chìm vào đáy mắt đồng đội lặng lẽ trôi nhẹ về phía ngọn đuốc sống đang hắt lên những tia lửa cuối cùng. Tất cả nín thở"."