Dạ vâng

thế nên cháu mới nói là kéo áo trà dư tửu hậu đúng kiểu "lời vàng vâng lĩnh ý cao" thôi.
Thần Khúc của Dante cũng là từ tình yêu mà ra.
Faust của Goethe bảo là câu chuyện về tìm kiếm chân lý cũng đúng, nhưng nói về việc tìm kiếm hình bóng người yêu xuyên qua không-thời gian (Gritchel) cũng chẳng sai.
Bạch Cư Dị làm bao nhiêu bài, nhưng nổi nhất là "Trường hận ca" với ý: Trên trời làm chim liền cánh/Xuống đất làm cây liền cành về mối tình đến phút cuối cùng của Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi.
Còn quả thật, vui buồn và sống với nó là đúng. Nhưng bác và cháu đều là người ít nhiều có ít văn hóa phương Tây, cũng cần có tí phản biện, cũng đúng (cháu thì nhặm mắt nhất là 2 việc (1) đoạn tảo mộ, thì chim chuột nhau ban ngày, rồi đến tối lại qua nhà nhau chuột chim, đến lúc sắp phải đi theo Mã GIám sinh thì lại nghĩ là, biết thê trao thân cho Kim Trọng, ngủ với nhau hôm gặp nhau đầu tiên đó có phải hơn không thì dúng là khó mà không lờ đi khi dạy trẻ con được (2) Từ Hải vốn là đứa cướp biển, hành xử đúng chất một tên cướp, nhưng miêu tả như vị anh hùng, thành ra không khác gì câu của người Trung "Trẻ không đọc Thủy Hử, Già không đọc Tam Quốc".