[Funland] Mưa đỏ trên Thành Cổ

nadushop

Xe điện
Biển số
OF-192166
Ngày cấp bằng
2/5/13
Số km
4,652
Động cơ
388,550 Mã lực
Nơi ở
Nadu Shop Order Japan
Thời đó, Bolero được gọi là nhạc vàng, gần như bị cấm ngoài Bắc.
Có mấy bài do các nhạc sỹ ta sáng tác cũng không được phát là bài "Giửi anh lính cộng hòa sài gòn". Bài này với chủ ý kêu gọi lính Sài Gòn bỏ ngũ, nhưng hình như tác động cả với lính ta nên hầu như bị cấm ngay những ngày đầu tiên. Còn "Tình trong lá thiếp" chỉ nói về tình cảm của người vợ trong Nam nhớ chồng là bộ đội đã tập kết ra bắc cũng chỉ phát 1 thời gian đầu sau không phát trên sóng nữa. Chỉ những bài vụi vui như "Gửi anh lá thư viết dở" mới được phát bình thường!
Em nhớ có bài Tình Ca của cụ Hoàng Việt hồi mới sáng tác cũng không được phố biến thì phải.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,728
Động cơ
472,871 Mã lực
Lính VNCH được huấn luyện và trang bị tốt, có điều chiến thuật hiện đại phương tây phụ thuộc nhiều vào vật chất nên đánh kiểu cường tập. Cháu nghĩ lực lượng biệt động quân VNCH chịu khó đánh kiểu du kích như mình, cũng đào hào lấn dũi thì với lợi thế vũ khí, hậu cần có khi ăn được mình sớm chứ ko phải 81 ngày các cụ nhỉ.
 

Thỏ móm

Xe điện
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
4,372
Động cơ
121,010 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
....
Nội dung phim thì em thấy các cụ có để ý ở cảnh chạy loạn trên QL1 ko. Có vẻ qua đoạn này đoàn làm phim gián tiếp thừa nhận đại lộ kinh hoàng do pháo mình gây ra ?!. Cảnh hội nghị đan xen cháu hiểu là CHMNVN do Madam Bình đại diện đòi hỏi được là một bên của hòa đàm. Một nhà nước muốn được thừa nhận là 1 bên thì phải có lãnh thổ, đó chính là Quảng Trị. Nếu còn Quảng Trị mà Thành cổ được coi là biểu tượng thì CHMNVN mới có chính danh ngồi ghế hội nghị và thế trên bàn hội nghị cân bằng 2-2. Nếu VNCH cắm cờ trước khi mở hội nghị thì chỉ còn 1-2. Vì vậy các bên đều cố chiếm giữ phải không các cụ. ....
[/QUOTE
Đai lộ Kinh hoàng: Thực ra Thỏ có để ý chi tiết đó nhưng trong thực tế là Pháo binh ta bắn chặn đường tiếp viện của Ngụy và pháo Nguy thì rót làm mềm chiến trường cho bộ binh ngụy. Câi tên đại lộ kinh hoàng là do Tiểu đoàn 10 Tâm lý chiến Ngụy đặt ra. Thực tế chiến tranh thì các bên đều đổ lỗi cho nhau và dùng các thủ đoạn tuyên truyền.

Đúng là trận Thành cổ là cái chốt để lấy lợi thế đàm phán của 2 bên, thực ra là 3 bên vì nói trắng ra Ngụy quyền Sài gòn lúc này chả còn vẹo gì. Thứ VNDCCH muốn lợi thế chính là đưa MTGPMN VN trở thành đối trọng chính danh để thực hiện công cuộc giải phóng thống nhất.
 

Thỏ móm

Xe điện
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
4,372
Động cơ
121,010 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Một chi tiết tưởng nhỏ trong phim ảnh nhưng lại ko hề nhỏ, bởi dễ gây hiểu nhầm, sai lệch, méo mó lịch sử. Hai còm trên từ trưa qua mà các bác ở đây cứ mải mê với cảm xúc, chẳng thấy bác nào có ý kiến đính chính.

K3 Tam Sơn là tên đơn vị trong phim, một cái tên ko có thật, được hư cấu, phóng tác từ Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo huyền thoại. Nên đừng hô khẩu hiệu vô nghĩa thế bác baunam ạ!

"...
Trong chảo lửa Thành cổ Quảng Trị

Sau chiến trường Khe Sanh, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 246 được biên chế về tỉnh đội Quảng Trị lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo. Sáng 9-7-1972, tại làng Nhan Biều, Tư lệnh mặt trận B5 Lê Trọng Tấn giao nhiệm vụ đặc biệt cho K3 - Tam Đảo trực tiếp chốt giữ bảo vệ bên trong Thành cổ Quảng Trị.

Từ ngày 10-7-1972, kẻ địch dùng nhiều loại bom, pháo và hỏa lực của xe tăng bắn phá dữ dội vào trận địa suốt ngày đêm. Chúng tổ chức nhiều đợt tấn công ở cấp đại đội và tiểu đoàn. Song, được sự chi viện pháo binh của Mặt trận B5 và các đơn vị bạn, K3 vẫn kiên cường đánh trả quyết liệt, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Ngày 12-7-1972, tướng ngụy là Ngô Quang Trưởng ra lệnh cho các đơn vị bằng mọi giá phải tái chiếm Quảng Trị. Chúng chia quân làm 3 mũi đồng loạt tấn công bắn phá dữ dội, trọng điểm là trận địa Thành cổ. Trên cương vị là chỉ huy Tiểu đoàn, Đỗ Văn Mến trực tiếp liên lạc với cấp trên đề nghị pháo chiến dịch chi viện và lệnh cho Đại đội 12 dùng hỏa lực cối 82mm, cối 60mm và súng 12,7mm đánh địch từ xa, đồng thời chỉ thị cho các đại đội bộ binh phối hợp đưa vũ khí vào gần mới được nổ súng để tiết kiệm đạn. Với phương án tác chiến đó, trong suốt 3 ngày địch dùng cả phi pháo bắn phá và tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng đều bị K3 đánh bật ra khỏi Thành. Ngày 14-7-1972, một tổ biệt kích ngụy bí mật đột nhập vào phía Đông Thành cổ để cắm cờ chụp ảnh. Đại đội 11 phát hiện diệt cả 3 tên, thu cờ 3 que. Ở thế giằng co với địch, chỉ huy Đỗ Văn Mến yêu cầu toàn đơn vị phải đề cao tinh thần cảnh giác và luôn sẵn sàng độc lập tác chiến.

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, quân ngụy vừa công phá vừa phái nhiều tổ biệt kích lấn chiếm trận địa. Bom pháo bắn phá đêm ngày khiến mặt đất Thành cổ bị cày xới tung lên. Song, mỗi lần địch tấn công, K3 dưới sự chỉ huy của đồng chí Mến đã lợi dụng hầm hào công sự tấn công chia cắt đội hình và tiêu diệt địch. Tuy nhiên, lực lượng của đơn vị cũng bị thương vong khá nhiều. Sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh chiến dịch yêu cầu: “Tiểu đoàn 3 bằng mọi giá phải giữ vững Thành cổ, kiên quyết không cho địch cắm cờ, phải bảo đảm an toàn cho từng mét đất trong Thành”, Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến đã họp Ban Chỉ huy Tiểu đoàn và quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm giữ vững Thành cổ. Ông nhớ lại: “Đêm đó dưới ánh trăng Thành cổ và bom đạn của kẻ thù, cả Tiểu đoàn 3 chúng tôi đã cùng viết lời thề quyết tử: K3 Tam Đảo còn - Thành cổ Quảng Trị còn, dù phải hy sinh đến người lính cuối cùng”.

Đầu tháng 9-1972 là giai đoạn ác liệt nhất. Giằng co với địch đêm ngày, ta bị thương vong nhiều trong khi quân địch mỗi lúc một đông. Chúng liên tục dùng lực lượng quy mô cấp trung đội, đại đội kết hợp với hỏa lực bắn phá liên tục và dày đặc tiến công vào Thành. Ngày 10-9-1972, từ Tri Bưu và làng Hành Hoa, theo hướng Đông Bắc, địch sử dụng cả xe tăng, súng phun lửa bắn phá dữ dội vào trận địa. Đỉnh điểm là trận đánh ngày 12-9 ta phải đương đầu với 2 đại đội lính thủy đánh bộ ngụy. Lúc này lực lượng của K3 chỉ còn hơn hai chục cán bộ, chiến sĩ. Đích thân Tiểu đoàn trưởng Mến cũng xuống đơn vị chỉ huy chiến đấu và trực tiếp chiến đấu cùng anh em. Với lòng dũng cảm, quyết tâm bảo vệ Thành cổ, cả Tiểu đoàn đồng loạt nổ súng và xuất kích tiêu diệt địch. Đồng chí Hán Duy Long, chiến sĩ Đại đội 9, trong trận này đã bắn một lúc 9 quả B40 diệt 38 tên địch.

K3 Tam Đảo vẫn liên tục phải chống chọi với nhiều đợt địch tấn công. Chúng cứ tiến lên rồi lại bị đánh bật ra. Giằng co mãi, sau đó chúng quay sang củng cố lực lượng tại chỗ và đào hầm hào bao vây Thành. Lúc này lực lượng của Tiểu đoàn còn rất mỏng. Tiểu đoàn trưởng Mến lệnh cho toàn đơn vị tập trung các loại vũ khí lại, mỗi đồng chí sử dụng 3 đến 4 loại súng và phải cơ động trong một đoạn hào dài 20-30 mét, kết hợp với xuất kích nhỏ kiên quyết đánh địch bật ra. Buổi tối, ông tổ chức cho bộ đội ra ngoài Thành lấy vũ khí đạn dược của địch để tiêu diệt địch. K3 vẫn quyết cầm cự với địch đến cùng để giữ trọn lời thề với Thành cổ. Ngày 16-9-1972, khi quân số của Tiểu đoàn bị thương vong gần hết chỉ còn lại hơn 10 đồng chí cũng là lúc K3 được lệnh rời khỏi Thành, kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Ngày 23-9-1973, Tiểu đoàn 3 Tỉnh đội Quảng Trị đã được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân."




P/s: có lẽ các Chã cũng nên đổi tên thớt, một cái tên hư cấu đi cùng với một địa danh lịch sử, sự kiện lịch sử, thật sự ko hay.
Không sao. Tên topic đã được lập dựa trên phìm Mưa đỏ và câu đó là trong film nên không cần thiết đổi tên thớt. Và các câu chuyện lịch sử trong topic đều được nêu lên để minh chứng cho 1 bộ phim đề tài lịch sử.

Có điều, bác nhắc bác baunam là đúng và cần thiết.
 

202

Xe lăn
Biển số
OF-127263
Ngày cấp bằng
10/1/12
Số km
11,166
Động cơ
2,082,299 Mã lực
Em nghe thông tin về trận chiến thành cổ Quảng Trị nhiều nhưng chả vào đầu bao nhiêu trước khi đi thăm trực tiếp. Cảm giác mang theo đến giờ là càng đi vào càng lạnh người, nổi hết gai ốc chưa bao giờ gặp trong hơn 40 năm được sống và trải nghiệm. Cảm giác ớn lạnh nên thôi thúc tìm hiểu sau đó mới bàng hoàng xúc động về sự hi sinh khủng khiếp của thế hệ cha anh tại đây. Nghe ca ngợi phim này nên chiều nay em cũng ra rạp xem.

Rất tiếc cá nhân em cảm nhận lại là hơi nhạt. Có lẽ em kì vọng cao quá hoặc những cảm xúc về thành cổ Quảng Trị của em nó vẫn lớn quá nên cái cảm xúc bộ phim mang lại cho em không bằng nên em thấy nhạt.
Nếu muốn mặn thì nên như nào cụ?
 

202

Xe lăn
Biển số
OF-127263
Ngày cấp bằng
10/1/12
Số km
11,166
Động cơ
2,082,299 Mã lực
Trận Khe Sanh cũng ác liệt lắm cccm ạ:

5 năm nữa sẽ làm phim khe Sanh, nơi mà Địch muốn ăn ta như Điện Biên Phủ còn ta phải oánh để kìm chân địch ở đó.
 

202

Xe lăn
Biển số
OF-127263
Ngày cấp bằng
10/1/12
Số km
11,166
Động cơ
2,082,299 Mã lực
Cụ nên tìm hiểu cho kỹ trước khi phát biểu nhé. Phim này do điện ảnh QĐND hợp tác với HKfilm và Galaxy Studio hợp tác sản xuất. Bộ trưởng có thể duyệt dự án nhưng là hợp tác với doanh nghiệp làm phim thì đừng nói không hướng đến thương mại, Cụ đã xem phim chưa? Không thấy có nhiều tình tiết và nhân vật hay lời thoại theo hơi hướng hiện đại, theo trend à? Tôi không chê cách làm này mà chỉ nói nếu đứng ở góc độ những người có tuổi và có trải nghiệm thì sẽ thấy cảm xúc phim bị loãng vì những điều đó.
Đến phim Tôn Ngộ Không cũng phải phù hợp thời đại cụ nhé
 

coolpix8700

Xe trâu
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
33,793
Động cơ
1,017,040 Mã lực
Không sao. Tên topic đã được lập dựa trên phìm Mưa đỏ và câu đó là trong film nên không cần thiết đổi tên thớt. Và các câu chuyện lịch sử trong topic đều được nêu lên để minh chứng cho 1 bộ phim đề tài lịch sử.

Có điều, bác nhắc bác baunam là đúng và cần thiết.
Cái vụ cắm cờ hồi đó báo chí nước ngoài cũng rầm rộ!
Sài Gòn đăng ảnh lá cờ tam tài được cắm trên thành cổ. Mấy nhà báo nước ngoài chứng minh ảnh đó là ảnh fake. Họ chứng minh ảnh thành cổ và ảnh lá cờ tam tài là 2 cái ảnh chụp ở 2 tiêu cự khác nhau (hồi đó không có Photoshop, nên việc ghép ảnh chỉ dựa vào ky thuật phòng tối)!
 

cocken

Xe hơi
Biển số
OF-872023
Ngày cấp bằng
23/11/24
Số km
145
Động cơ
20,307 Mã lực
Cụ chắc ko hiểu nội chiến là gì, ko hiểu lịch sử căn nguyên
Haiz, có lẽ 1 số cụ không hiểu ý em rồi. Khi 1 số vị H.O lôi nhạc TCS ra nói đây là nội chiến thì em trả lời như vậy đó. Các cụ đó im luôn. Hoa kì có chữ kì giống Nam kì và Bắc kì. Em hỏi các cụ đó là nội chiến giữa các kì à. Chưa bao giờ em được nhiều vang như vậy.#-o
 

VCHDHN

Xe lăn
Biển số
OF-146690
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
11,396
Động cơ
1,125,289 Mã lực
Tác giả, cũng là người trực tiếp tham gia trận chiến đó, lại viết kịch bản chắn chắn phim hay rồi:)
 

superman901

Xe buýt
Biển số
OF-811039
Ngày cấp bằng
18/4/22
Số km
710
Động cơ
18,618 Mã lực
Trận này thực tế bên VNDCCH BVN tổn thất lớn 10k so với 8k của ngụy là do phe kia có Mỹ hỗ trợ phi pháo hải quân vs máy bay F4, B52, chứ thực ra đấu pháo, đấu tank, đấu súng thì quân tinh nhuệ nhất của ngụy ko địch nổi quân nghĩa vụ, toàn là tân binh, sinh viên của VNDCCH, điều đó cho thấy ko có Mỹ thì ngụy thua từ lâu rồi

Phim đáng xem 8/10, cần phát huy hơn nữa đề tài này
 
Chỉnh sửa cuối:

Sắn phệ

Xe buýt
Biển số
OF-541320
Ngày cấp bằng
13/11/17
Số km
865
Động cơ
170,911 Mã lực
Tuổi
114
Nơi ở
Ha noi
Trên netfilix có không các cụ nhể? Để em bảo con gái mở xem ké tý
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
531
Động cơ
74,247 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Hôm qua em mua vé cả nhà, ông nhạc cũng là cựu binh cùng đi. Đúng là xem phim cứ phải : 719ra rạp chứ xem tivi thì hỏng hết cả động sướng của tai mắt. Mưa đỏ là phim chiến tranh được đầu tư hình ảnh âm thanh khá kỹ, lời thoại đã gần đời thường hơn, có lẽ chỉ thiếu chửi tục là đầy đủ. Về khâu này xưa nay em xem đánh giá cao phim Ai xuôi vạn lý, gần đây là Địa Đạo và nay Mưa Đỏ vượt trội lên hết cả, Mùi cỏ cháy không bằng, Người viết huyền thoại... tự nhiên lại quá nhỏ bé. ..
Nội dung phim thì em thấy các cụ có để ý ở cảnh chạy loạn trên QL1 ko. Có vẻ qua đoạn này đoàn làm phim gián tiếp thừa nhận đại lộ kinh hoàng do pháo mình gây ra ?!. Cảnh hội nghị đan xen cháu hiểu là CHMNVN do Madam Bình đại diện đòi hỏi được là một bên của hòa đàm. Một nhà nước muốn được thừa nhận là 1 bên thì phải có lãnh thổ, đó chính là Quảng Trị. Nếu còn Quảng Trị mà Thành cổ được coi là biểu tượng thì CHMNVN mới có chính danh ngồi ghế hội nghị và thế trên bàn hội nghị cân bằng 2-2. Nếu VNCH cắm cờ trước khi mở hội nghị thì chỉ còn 1-2. Vì vậy các bên đều cố chiếm giữ phải không các cụ. Các cảnh phim thì mặc dù còn kém nhiều sự thật như các ccb nhận xét cháu cũng cảm thấy kinh hoàng mà xem phim holywood cũng ít thấy. Thật sự xúc động trước sự gian khổ, hy sinh của thế hệ trước, thiếu từ hạt gạo, viên đạn, viên thuốc, huấn luyện phải đối đầu đội quân nhà nghề không những thừa súng thừa đạn mà cháu nghĩ thừa cả ý chí (TQLC, Dù, BĐQ).
Giờ chiếu 22h mà rạp kín các cụ ạ, nhiều nhóm bạn, gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng đi xem. Có cô bé tóc nhuộm ngồi cạnh mà cứ sụt sịt khóc từ đầu đến cuối, đoạn cs Hải bị tra tấn gần như nấc lên. Cháu nghĩ gia đình nào có người thân đã từng tham gia chiến dịch này thì xem phim chắc không thể cầm lòng khi nghĩ về những gian khổ hy sinh của thế hệ trước.
Thật ra thì lúc này giữa Mỹ và VNCH đã "sứt mẻ" rồi. Sau thất bại của chiến dịch "Lam Sơn 719", đồng thời khi ấy dư luận quốc tế cùng chính người dân Mỹ đã biểu tình, phản đối việc Mỹ tiếp tục biến "Việt Nam hóa chiến tranh", nên VNCH sống chết muốn chiếm được Thành cổ Quảng Trị. Để giành thế thượng phong trên bàn đàm phán.
Ngày 28/6/1972, cuộc phản công của Mỹ và VNCH bắt đầu, có tên "Chiến dịch Lam Sơn 72". Hòng giành lại Thành cổ Quảng Trị để củng cố lại vị thế. Song phía ta cũng giữ được phần hữu ngạn sông Thạch Hãn. Và sau 4 năm 9 tháng, trên bàn đàm phán, thì cả 4 bên đều đã ký vào 32 văn bản của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam - lúc10 giờ sáng ngày 27/01/1973.
 

Aids

Xe điện
Biển số
OF-5596
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
2,417
Động cơ
563,611 Mã lực
Hư cấu gì cụ ơi, đầy nhà mà anh em hai chiến tuyến ạ. Nhà ông bác rể em cũng thế, ông ấy và ông anh ruột thì ra ngoài Bắc tập kết còn anh em nhà ông vẫn ở trong Nam thì làm cho VNCH, sau đó thì có sang Mỹ, có ông còn làm cho NASA. Hay chả đâu xa, ông nội em theo kháng chiến chống Pháp, em ông nội em di tản vào trong nam. Thành ra sau 1975 thì bố em là lính Cụ Hồ còn trong khi 14 người con của ông trẻ em đầy người làm cho chế độ cũ trong SG. Bố em cũng không kể nhiều nhưng sau đó anh em vẫn tìm nhau, vẫn hội họp như thường.

Còn về phần lính của VNCH đánh trận Thành cổ thì bố em có kể là binh đoàn thiện chiến cũng như toàn tuyển thanh niên mồ côi cha mẹ để máu chiến đó ạ. Cái đó giờ ông xem xong Mưa đỏ mới kể với em mà em đang tìm lại tư liệu để nói chuyện với ông mà chưa thấy. Nhưng bảo bố em lẫn thì chả phải, vì ông làm Đảng đoàn vẫn nói vanh vách ai xinh, ai xấu, khen chê đủ kiểu ạ :P
Đến gia đình ông tổng thống VNCH cuối cùng Dương Văn Minh người em ruột cũng là chiến sĩ QĐNDVN mà. Đất nước chia cắt nên hoàn cảnh nó vậy
 

Ao Đình

Xe tải
Biển số
OF-881537
Ngày cấp bằng
21/5/25
Số km
277
Động cơ
7,074 Mã lực
Tuổi
50
Theo em, không nên lấy lịch sử để so sánh với phim Mưa đỏ.
Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh, dựa trên một tác phẩm văn học, trong đó lấy bối cảnh chính và một số tình tiết trong trận đánh giữ thành cổ.
Bắt một bộ phim gánh trách nhiệm phản ánh trung thực và đầy đủ một trận đánh lớn và khốc liệt là điều không thể.
Vì vậy, nên nhìn nhận bộ phim theo đúng sứ mệnh và khả năng tối đa nó đã làm được là một tác phẩm điện ảnh thể loại chiến tranh.
....
Về các thủ pháp điện ảnh, nếu đi theo mô tuýp của một số phim chiến tranh trước đây, thì không thể kéo lượng khán giả đông như vậy, nhất là thế hệ sinh sau cuộc chiến, và hiệu quả tuyên truyền lịch sử sẽ không đạt. Cần truyền bất kỳ một thông điêp gì, thì việc đầu tiên phải thu hút được người nghe đã.
....
Xét riêng về yếu tố ĐIỆN ẢNH, trong phim là cuộc chiến không phân định rạch ròi chiến tuyến vật lý cũng như chiến tuyến tinh thần. Trong lực lượng "bên này", có những người đến từ giới tuyến vật lý bên kia, trong khi đó người "bên kia" giúp đỡ người dân trong lúc chạy bom đạn mà không thể phân định được người đó là đối phương.
Thành cổ là cái cha ông để lại, hai bên đều quyết giữ. Dòng sông thì chất chứa nỗi đau của cả hai bà mẹ của hai bên. Chiếc khăn rằn bị giằng xé, mỗi người nắm được một đầu khăn.
Thỏ vừa cùng f1 đi xem như đã định. Ấn tượng đầu tiên là dù thời tiết rất xấu nhưng rất đông khán giả đi xem và phần lớn là các bạn trẻ đi cùng bố me, các phòng chiếu đều gần như full.

Quả thật, với điều kiện kinh phí mà làm được vậy là khá được và tất nhiên các đại cảnh như B52 rải thảm hoặc các khí tài tăng pháo sẽ khó mà lột tả hết được.

Một điều Thỏ quan sát được xung quanh là khá đông bạn trẻ đã... lau vội nước mắt và khuôn mặt chợt đanh lại với ánh mắt rất quyết chiến! Thực sự, Thỏ xúc động vì điều này và đánh giá cao đoàm làm phim đã làm được điều mà bất kỳ 1 tác phẩm nghệ thuật nào cũng muốn. Đó là đã chạm vào trái tim và cảm xúc khán giả, và hơn nữa là thông điệp Hòa bình đẹp nhưng đắt lắm!

Về film, vói cá nhân Thỏ, hình ảnh đầu tiên đặc tả đoàn tàu chở tân binh ra trận là hình ảnh rất quen thuộc đã, đang được giữ trong ký ức tuổi thơ khi hàng đoàn tàu xanh rì sắc áo lính hối hả chạy qua phố lên biêm giới với những tiếng hò reo của lính, với những cơ man nào thư và thư trắng trời rợp đường rơi từ tay lính xuóng đường, với những cánh tay của người đi đường, của các ông bà già vẫy chào, với những hình ảnh người đi đường, người phố cùng nhặt những lá thư đó rồi âm thầm đem dán tem, bỏ hòm thư hộ...Rồi khi những ca từ " Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi... nào có xá chi momg ngày trở về..." được bộ đội hát trên toa tàu trong phim lại một lần nữa cực kỳ quen thuộc!

Ở mạch diễn biến, dù thực sự có vẻ hơi "vụn" có thể do ý đồ Đạo diễn muốn thể hiện nhịp độ giao tranh ở mức cao, liên tục và khốc liệt nhưng cá nhân Thỏ cho rằng như vậy vô hình chung khiến mạch bị vụn và không toát lên độ khốc liệt của cuộc chiến.

Hình ảnh 2 người lính ở cuối film với chiễ khăn rách đôi, dù hiểu là ngôn ngữ điện ảnh nhưng vô hình chung làm giảm giá trị lý tưởng chiến đấu của Cường. Nhưng Thỏ chấm điểm cao khi đạo diễn đã lột tả chính xác đươc động cơ và tâm lý chiến đấu của các bên- chỗ này Thỏ không muốn nói rõ thêm nhưng Thỏ ưng vì rất đúng với những gì được học, đươc nghe, được tiếp xúc với cả 2 bên.

Hình ảnh cuối cùng khi 2 bà mẹ cũng thả hoa thì Thỏ cho đó là sến và cũng không " tới" dù hiểu ý đồ đạo diễn.

Nhạc film ổn, âm thanh ổn và thần thái của anh Tạ cực ổn!

Các bác khác nên đi xem và film đáng xem!
Nhất trí với Thỏ, nhất là đoạn cuối, cái chết (theo em là khiên cưỡng) của 2 người lính.
Không biết em có bỏ sót chi tiết nào không nhưng việc làm mềm hoá chuyện “điên” của Sen so với tiểu thuyết nên phim không lý giải được việc này.
Nhìn chung phim (theo em) chưa lột tả đầy đủ độ khốc liệt như em mong đợi nhưng nói gì thì nói Địa đạo và Mưa đỏ đã đặt ra được chuẩn mực mới của phim chiến tranh do chúng ta làm. Rất mừng và tự hào là gần như ekip làm phim toàn bộ là người Việt nam làm.
Nói thêm là rất nhiều bạn trẻ đi xem phim và em cảm nhận họ thực sự sống cùng phim và các nhân vật. Có những đoạn cả rạp cười nghiêng ngả, có những đoạn cả rạp lặng đi và có những tiếng thút thít. Đấy là thành công của bộ phim.
Phim ổn, đủ tái hiện và gửi thông điệp đến người xem. Đan xen là những tình huống giảm chấn cho đỡ bom đạn, máu me, hi sinh. Ai được nghe kể về thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, trận 81 ngày đêm mà chưa dc đến thì qua phim cũng nhìn ra được 1 phần. Ai đi rồi thì cảm nhận cũng đầy đủ hơn
Em không rõ phim có hư cấu không, hoặc em không biết, chứ bên ngoại em quê QTrị đúng kiểu chia đôi, nửa theo ông ngoại em tập kết ra bắc tham gia quân đội bên này, nửa ở lại đi lính bên kia, có ông cậu họ hồi đó cũng thuộc lính, như bên mình gọi là gì nhỉ, đặc biệt hay gì đó, xem cái ảnh ông ấy còn giữ thì đơn vị ông ấy lính cũng ốm nhom, người thấp, đứng với cố vấn Mỹ tất cả thấp hơn cả cái đầu...
Hư cấu gì cụ ơi, đầy nhà mà anh em hai chiến tuyến ạ. Nhà ông bác rể em cũng thế, ông ấy và ông anh ruột thì ra ngoài Bắc tập kết còn anh em nhà ông vẫn ở trong Nam thì làm cho VNCH, sau đó thì có sang Mỹ, có ông còn làm cho NASA. Hay chả đâu xa, ông nội em theo kháng chiến chống Pháp, em ông nội em di tản vào trong nam. Thành ra sau 1975 thì bố em là lính Cụ Hồ còn trong khi 14 người con của ông trẻ em đầy người làm cho chế độ cũ trong SG. Bố em cũng không kể nhiều nhưng sau đó anh em vẫn tìm nhau, vẫn hội họp như thường.

Còn về phần lính của VNCH đánh trận Thành cổ thì bố em có kể là binh đoàn thiện chiến cũng như toàn tuyển thanh niên mồ côi cha mẹ để máu chiến đó ạ. Cái đó giờ ông xem xong Mưa đỏ mới kể với em mà em đang tìm lại tư liệu để nói chuyện với ông mà chưa thấy. Nhưng bảo bố em lẫn thì chả phải, vì ông làm Đảng đoàn vẫn nói vanh vách ai xinh, ai xấu, khen chê đủ kiểu ạ :P
À đúng vậy và khả năng 90% sẽ vậy.

Ở tuyến nhân vật này, Tạ thực sự tỏa sáng ở ý chí chiến đấu và tính cách cá nhân. Đúng là nên có người lớn giải thích cho các con về diễn biến tâm lý, những chi tiết mà nếu thiếu sự trải nghiệm sẽ khó bắt kịp để hiểu.

Các chi tiết như Tạ nhận lính mới, sau khi nghe giới thiệu đã cay đắng thốt lên " .... bắt tôi gánh 1 ông nhạc sĩ, 1 thằng cầm cọ và cả 1 thằng ranh chưa học xong phổ thông thì đánh đ... gì". Thoạt sẽ nghĩ Tạ nản vì lính mới non ( tất nhiên) nhưng sâu thẳm là niềm tiếc nuối khi hssv phải vào trận và sâu hơn nữa là Tạ hiểu những việc nhọc nhằn hiểm nguy thế này thường những người nông dân như anh sẽ gánh vác.

Ở chi tiết ( khi Cường và đồng đội khâm liệm, thủy táng Tạ hồi tưởng) viết thư về cho gia đình, Tạ hỏi các sv là Giòn giã viết g hay d, ae bảo thời chiến có thư là quý nên ng nhà không để ý đâu nhưng Tạ gãi đầu gãi tai cười hiền lành ngượng nghịu nói: " Biết lag thế nhưng sau bày con cháu đọc, nó cười cho". Không biết các bác khác cảm nhận sao nhưng cá nhân Thỏ ứa nước mắt vì phân cảnh thật quá thật tới mức như mình đang trong tiểu đội đó và hơn nữa cũng vì Thỏ thấy cho dù Tạ vào trận với tâm thế đơn giản con nhà nông, không phải vì cái gì to tát, xác định hy sinh nhưng luôn có niềm tin chiến thắng bất diệt. Đạo diễn và biên kịch chỗ này đắt quá!

Ở chi tiết Tạ tha chết cho đối phương khi nhìn thấy tấm ảnh vợ con đối phương rơi ra, Tạ sau đó ôm đầu sụp xuống khóc.... 1 nốt lặng... 1 nốt trầm cho khoảng thiêng liêng máu mủ sâu thẳm bên trong 1 chiến binh thép. Có lẽ chính khoảng đó đã giúp đối phương k phải nhận 1 viên 7,62mm vào đầu.

Chi tiết cậu sv Mỹ thuật hì hụi khắc tên và phiên hiệu dành cho hậu sự. Khi nói ra, ai cũng thoáng 1 chút ưu tư thì Tạvới tư cách anh cả đã cười hiền bảo khắc cho anh cái để nhỡ.... thoạt xem ai cũng cho là Tấn dạn dày và quen rồi nên nói vậy nhưng ánh mắt Tấn lại khác. Anh ấy làm vậy là để xua đi nỗi lo ngại và tâm ký cho anh em, khi cậu em khắc xong đưa cho thì cũng lại 1 thoáng ưu tư trên khuôn mặt Tạ... đạo diễn, diễn viên làm quá tốt để nổi bật lên ý nghĩa Thịt da con người ai chả biết đau, ai chả sợ chết nhưng.... chiến hào không dành cho sự bi lụy và hèn nhát!

Ngay cả chi tiết dù sắp " đi" nhưng Tạ vẫn nhờ đóng Đảng phí rồi căn dặn anh em ở lại bảo ban nhau cũng rất đắt, không phải để hô hào khẩu hiệu suông- nghị quyết rỗng. Đó là tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương anh em như ruột thịt từ những gì tự nhiên nhất, từ những con người bình dị đơn giản nhất.
Lính VNCH được huấn luyện và trang bị tốt, có điều chiến thuật hiện đại phương tây phụ thuộc nhiều vào vật chất nên đánh kiểu cường tập. Cháu nghĩ lực lượng biệt động quân VNCH chịu khó đánh kiểu du kích như mình, cũng đào hào lấn dũi thì với lợi thế vũ khí, hậu cần có khi ăn được mình sớm chứ ko phải 81 ngày các cụ nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top