Bẩm các cụ, trước em có kể một câu chuyện đời qua bài: "Nhật ký một Trưởng Phòng."
http://www.otofun.net/threads/452838-nhat-ky-mot-truong-phong
Nay em xin tiếp chuyện nhà ấy ấy qua bài này:
" Vợ chồng ấy bán nhà ở quê để đóng tiền mua 1 căn nhà trên giấy, mấy năm rồi mảnh đất vẫn bỏ hoang"
Chuyện lá thư!
Thủa ấy, cứ mỗi chiều chiều khi ánh hoàng hôn lan tràn xuống phố, khói bụi mịt mờ trùm muôn nẻo, tôi lạị hăm hở tìm về chốn ấy mộng mơ.
Nơi dẫu chẳng tím ngắt bằng lăng hay rưng vàng màu hoa điệp, mà vẫn tha thiết nỗi lòng bằng bao nhiêu hoài vọng tháng năm chờ.
Anh cu thường hỏi:
-“Bố ơi nhà mình đâu?”
- "Kia con con ạ”.
Một hàng rào tôn xanh ngăn ngắt.
Đúng là màu hy vọng còn gì.
Năm tháng trôi, trôi thật nhanh theo từng lần thư giục góp tiền.
Con lợn đất anh cu gom góp bao năm tính dành tiền đi học mẹ cũng đành lén mượn mang đi.
Bữa cơm chiều cứ thưa dần món ngon, anh cu gầy, chậm lớn dần. Chẳng còn nét phổng phao hay hồng hào như bận trước.
Rồi một chiều mùa đông năm ấy, cánh thư hoài vọng lại về.
Trên chiếc bàn con giữa căn phòng trọ, lá thư nằm đó bẽ bàng.
Mẹ lặng im ngồi một góc nhặt rau, nén tiếng thở dài trong mùi khói than nồng nặc.
Anh cu ôm con gấu rách thi thoảng lại lén nhìn là thư trắng toát giữa nhà.
Tôi trở về quê, đất miền Trung. Đường về buồn xơ xác.
Ông nội cúi đầu ngồi nghe chuyện lá thư…
Năm tháng thoi đưa cho ba năm phút chốc vụt qua.
Cánh thư hoài vọng thủa nào đã không bay về như người từng ước hẹn.
Người phụ tôi rồi!
Ôi mộng ước thủa nào, màu xanh ngăn ngắt, giờ lòng trong trời sùi sụt mưa sầu.
Đau cảnh cha già, tuổi tám mươi thành vất vưởng không nhà.
Thương con trẻ, vùi ấu thơ nơi gập ghềnh xóm trọ.
…
http://www.otofun.net/threads/452838-nhat-ky-mot-truong-phong
Nay em xin tiếp chuyện nhà ấy ấy qua bài này:
" Vợ chồng ấy bán nhà ở quê để đóng tiền mua 1 căn nhà trên giấy, mấy năm rồi mảnh đất vẫn bỏ hoang"
Chuyện lá thư!
Thủa ấy, cứ mỗi chiều chiều khi ánh hoàng hôn lan tràn xuống phố, khói bụi mịt mờ trùm muôn nẻo, tôi lạị hăm hở tìm về chốn ấy mộng mơ.
Nơi dẫu chẳng tím ngắt bằng lăng hay rưng vàng màu hoa điệp, mà vẫn tha thiết nỗi lòng bằng bao nhiêu hoài vọng tháng năm chờ.
Anh cu thường hỏi:
-“Bố ơi nhà mình đâu?”
- "Kia con con ạ”.
Một hàng rào tôn xanh ngăn ngắt.
Đúng là màu hy vọng còn gì.
Năm tháng trôi, trôi thật nhanh theo từng lần thư giục góp tiền.
Con lợn đất anh cu gom góp bao năm tính dành tiền đi học mẹ cũng đành lén mượn mang đi.
Bữa cơm chiều cứ thưa dần món ngon, anh cu gầy, chậm lớn dần. Chẳng còn nét phổng phao hay hồng hào như bận trước.
Rồi một chiều mùa đông năm ấy, cánh thư hoài vọng lại về.
Trên chiếc bàn con giữa căn phòng trọ, lá thư nằm đó bẽ bàng.
Mẹ lặng im ngồi một góc nhặt rau, nén tiếng thở dài trong mùi khói than nồng nặc.
Anh cu ôm con gấu rách thi thoảng lại lén nhìn là thư trắng toát giữa nhà.
Tôi trở về quê, đất miền Trung. Đường về buồn xơ xác.
Ông nội cúi đầu ngồi nghe chuyện lá thư…
Năm tháng thoi đưa cho ba năm phút chốc vụt qua.
Cánh thư hoài vọng thủa nào đã không bay về như người từng ước hẹn.
Người phụ tôi rồi!
Ôi mộng ước thủa nào, màu xanh ngăn ngắt, giờ lòng trong trời sùi sụt mưa sầu.
Đau cảnh cha già, tuổi tám mươi thành vất vưởng không nhà.
Thương con trẻ, vùi ấu thơ nơi gập ghềnh xóm trọ.
…
