Tháng 9 qua đi tháng 10 lại đến mùa của tình yêu mùa của những khát khao chờ đợi, ấm áp nhẹ nhàng và lãng mạn mùa hoa sữa bắt đầu trên phố làm em lại tâm tư

E lại thích mặc dù ngửi lâu khó chịu nhưng dễ làm say lòng ngườiE ghét hoa sữa. Chỉ like sữa thôi![]()
Rất thú vị và đôi chút xao lòngNhìn những mùa thu đi.
Sáo Thu![]()
Thu ĐạmE ghét hoa sữa. Chỉ like sữa thôi![]()
sữa ngon mát bổ là do cái bình đựng sữaE ghét hoa sữa. Chỉ like sữa thôi![]()
Ở đây co cm nào tâm tư như e hôngThu Đạm![]()
Thơ hay và giàu cảm xúc quáThu qua còn nỗi nhớ.
Yêu dấu một mùa vàng.
Hãy để heo may thoảng.
Gọi gió mùa Đông sang.
Cho trời xanh giấc ngủ.
Anh em tuyết sum vầy.
Cuối trời miền xa ấy.
Tuần người đếm ngày trôi.
Này Thu nhớ chút thôi.
Nhé rằng anh vẫn đợi.
Dù xa cách một mùa.
Thế gian dù cỏ úa.
Nào chúng mình có xa.![]()
Sắp cuối tuần rồi, em cũng tranh thủ code cho Thu mấy chữ.![]()
Tặng lại mợ"Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?
Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối
Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi
Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu
Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau?
Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh
Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng
Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều
Tháng Mười rồi, cơm nguội vàng nắng xiêu
Lá rơi kín lối người xa quên bước
Hồ Tây sóng gợn môi mùa nuối tiếc
Thương sâm cầm cánh vỗ biệt chiều hoang
Tháng Mười rồi, đêm có còn là đêm?
Cơn mơ đi qua, vội dậy chong đèn lục từng ngăn ký ức
Con dế trở mình rơi nghiêng tiếng nấc
Bờ cỏ mềm nước mắt ướt như sương…
Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương
Phố úp mặt vào đèn đường run rẩy
Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại?
Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy?
Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi…"
(LƯƠNG ĐÌNH KHOA)
Ps: Mùa thu chết tự bao giờ?!
Đọc tí đứt cmn hơi!Tháng 9 qua đi tháng 10 lại đến mùa của tình yêu mùa của những khát khao chờ đợi, ấm áp nhẹ nhàng và lãng mạn mùa hoa sữa bắt đầu trên phố làm em lại tâm tư
![]()
À, của cụ đây!E ghét hoa sữa. Chỉ like sữa thôi![]()
Sữa này cc nhà mình dễ nghiện khó caiĐọc tí đứt cmn hơi!
À, của cụ đây!
Anh nhớ không, mùi hương sữa ấy
Chẳng hắc mùi như sữa phố Nguyễn Du
Cũng chẳng đắt như Hà Lan, A Cộng
Mà bình anh dịu thơm sữa thằng cu.
Hương sữa ấy bất kể Xuân Thu
Chẳng ngại Đông hay Hạ về đổ lửa
Anh một nửa và con một nửa
Rất công bằng, chẳng nhất trọng nhất khinh!
Hà Nội vào Thu hoa sữa mới trở mình
Em vật vã cả tứ thời bát tiết!
Em muốn hét lên cho cả Ô phân cùng biết
Thằng nào cai sau, thằng đấy làm em!![]()
Rượu nói, haizThu qua Đông tới, lại chỉ nhớ tới khi anh em quây quần bên chén rượu nồng...
"
- anh em ơi...
- ơi...iiii...
Anh em tung cánh tự do
Sổng ra một cái líu lo vang trời ''
Rượu này nặng quáRượu nói, haiz
Gửi lại cụTặng lại mợ
![]()