- Biển số
- OF-199905
- Ngày cấp bằng
- 27/6/13
- Số km
- 8,078
- Động cơ
- 377,998 Mã lực
chuẩn. chuận và chuẩnCuộc sống là để chịch chịch đến lúc nào không chịch được nữa thì thôi

chuẩn. chuận và chuẩnCuộc sống là để chịch chịch đến lúc nào không chịch được nữa thì thôi

Hình như cụ hiểu lầm ý emCháu thấy có vẻ cụ lạm dẫn từ "khổ" vào mọi hành vi. Ví dụ chịch xoạc thì đại đa số cụ ở đây đều gọi là sướng nhưng xét trên phương diện ngược thì nó lại là khổ. Chính thế cháu luôn không suy nghĩ theo mọi việc bị khổ mà là được khổ là hạnh phúc là niềm vui mới đúng chứ.

bố Mỗ trước khi vô 6 tấm chừng 2 năm có biết gi nữa đâu mà an lòngMục đích cuối cùng của cuộc sống theo em là khi bị bỏ vào 6 tấm thì có thể an lòng mà nhắm mắt xuôi tay![]()

Mục đích của đời em là những buổi chiều như thế :-DChiều trốn 2 F1, chở gấu đi ngắm đường, gấu hỏi em bao giờ thì hết cơm áo gạo tiền, bon chen, cứ như vậy đến hết đời hả anh? Em nghĩ thế nào nói vậy nên cũng bảo gấu có lẽ chết mới hết bon chen thôi, còn sống thì còn phải tham sân si. Giờ ngồi ngẫm, rốt cuộc mục đích của đời người là gì các cụ nhỉ? Không lẽ cả cuộc đời cứ mãi bon chen như vậy đến lúc chết? Nhưng nếu không như vậy thì liệu có sống nổi với cuộc sống bây giờ không? Đôi lời lẩn thẩn các cụ bỏ quá.
Chúc mừng chủ thớt và gấu đã dần nhận ra chân lý. Cuộc đời bản chất chỉ là tránh khổ tìm vui, cứ mãi mãi như vậy ạ. Đó chính là điều chân lý kỳ diệu đầu tiên trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật :
1. Sự tồn tại của khổ
2. Nguyên nhân của khổ
3. Có diệt đc khổ không
4. Cách diệt khổ
Chúc mừng cụ.
Vậy cứ theo chân mà làm việc gì phải làm ngược lại cho KHỔ hả cụ.Mỗ thấy bảu
Giàu giả nghèo
tỉnh giả say
khôn giả ngu... thì làm được, làm ngược lại rất khó
Dạ sướng cái nọ thì khổ cái kiaHình như cụ hiểu lầm ý em
Chịch xoạc thì rõ ràng là sướng chứ khổ chỗ nào? Thế em mới bảo mục đích cuộc đời là luôn "tránh khổ tìm vui" mà.
chắc không sai cụ nhảy. Cụ và gấuvẫn còn tâm sự được với nhau về những điều như thế này là tốt quá rồi.Chiều trốn 2 F1, chở gấu đi ngắm đường, gấu hỏi em bao giờ thì hết cơm áo gạo tiền, bon chen, cứ như vậy đến hết đời hả anh? Em nghĩ thế nào nói vậy nên cũng bảo gấu có lẽ chết mới hết bon chen thôi, còn sống thì còn phải tham sân si. Giờ ngồi ngẫm, rốt cuộc mục đích của đời người là gì các cụ nhỉ? Không lẽ cả cuộc đời cứ mãi bon chen như vậy đến lúc chết? Nhưng nếu không như vậy thì liệu có sống nổi với cuộc sống bây giờ không? Đôi lời lẩn thẩn các cụ bỏ quá.
Cụ đọc thêm Những điều Đức Phật dã dạy, rất dễ hiểu dễ thực hành.Đọc thực tại hiện tiền em ngộ ra một vài chân lí trong đời sống cụ ạ.
Có lý, có lý.Mục đích cuối cùng của cuộc đời là....cái chết.
Vấn đề là đẩy được nó xa đến đâu mà thôi![]()
Khổ và vui là 2 phía thuộc về cảm xúc con người nên rất khó đánh giá hay lượng hóa. Cụ nhận ra sự thật khổ vui lẫn lộn chứng tỏ cụ là người rất sâu sắcVậy cứ theo chân mà làm việc gì phải làm ngược lại cho KHỔ hả cụ.
Dạ sướng cái nọ thì khổ cái kiachắc không sai cụ nhảy.
Cụ có ý này mà "Đằng sau đều với 1 mục đích duy nhất là tránh né cái khổ" còn cháu ví dụ cho fun tý thôi. Với cháu quan điểm mọi sự vật hiện tượng luôn gắn liền với 2 mặt đối lập với chính thể đã có khổ ắt kèm sướng. Cái chính chúng ta có đánh giá được nỗi bị khổ khi được sướng và nỗi bị sướng khi được khổ không thôi.


Định rót cho cụ mà không rót được. Với nhân duyên thì biết đâu vỡ đầu là việc tốt. Không đâu xa nhạc mẫu cháu bị đâm xe máy, ban đầu chân chỉ bị vết rách nhỏ. Điều trị ở viện huyện mãi ko khỏi mang lên hà nội mới té ngửa bị tiểu đường. Thế là điều trị kịp thời vậy là cụ vẫn ngon. Thế là ơn giời có thằng nó đâm để mang lên đây chứ ko cứ ở nhà thì ko biết có khi lại nguy. hi ko biết cụ Trăng bao nhiêu niên nhảy? Cháu giống chủ thớt ngoài tứ tuầnKhổ và vui là 2 phía thuộc về cảm xúc con người nên rất khó đánh giá hay lượng hóa. Cụ nhận ra sự thật khổ vui lẫn lộn chứng tỏ cụ là người rất sâu sắc
Đúngn vậy, cùng 1 sự việc với người này là khổ nhưng với người kia là vui. Cùng 1 việc hay 1 câu nói hay 1 hành động diễn ra ở vị trí này thì là khổ nhưng vị trí khác lại là vui. Thậm chí vẫn ở vị trí đấy vẫn cùng 1 người nhưng buổi sáng là khổ buổi chiều lại là vui.
Ví dụ : 1 thằng bạn thân dẫm phải vỏ chuối ngã cái oạch, cả lũ bạn cười sung sướng nhưng nếu thằng kia vỡ đầu phải gọi cấp cứu thì chả thằng bạn nào cười đc nữa cả.