Em cũng thường nghĩ như gấu nhà cụ, cuối cùng sống để làm gì hay chỉ quẩn quanh cơm áo, gạo tiền. Dần dần em cố gắng nghĩ Tiền bạc là vật ngoài thân, nhiều tiền hay ít tiền thì khi chết cũng nằm 6 tấm, bởi vậy sống là phải vui, phải thấy đời mình có ý nghĩa và không phải nuối tiếc vì điều gì.Chiều trốn 2 F1, chở gấu đi ngắm đường, gấu hỏi em bao giờ thì hết cơm áo gạo tiền, bon chen, cứ như vậy đến hết đời hả anh? Em nghĩ thế nào nói vậy nên cũng bảo gấu có lẽ chết mới hết bon chen thôi, còn sống thì còn phải tham sân si. Giờ ngồi ngẫm, rốt cuộc mục đích của đời người là gì các cụ nhỉ? Không lẽ cả cuộc đời cứ mãi bon chen như vậy đến lúc chết? Nhưng nếu không như vậy thì liệu có sống nổi với cuộc sống bây giờ không? Đôi lời lẩn thẩn các cụ bỏ quá.
Như 1 số cụ đã nói, hạnh phúc k phải là đích đến mà là hành trình, cùng đi 1 con đường, có người chỉ biết đi, có người thấy ổ gà, có người thấy khung cảnh bên đường, chọn cách nào là do cụ và gấu nhà cụ thôi.
vì lý do đó em chỉ chú trọng xoặc thôy 
