Em thấy xã hội bây giờ nhiều cơ hội hơn thời năm 90 bọn em ra trường, khi đó ra trường chỉ ước xin được việc làm, Em ở tỉnh lẻ khi đó thì chỉ có nhà nước là chủ yếu, nên xin việc cũng khó, ở nhà em ăn bám bố mẹ gần 1 năm mới tìm được việc đúng chuyên ngành để làm. Trong thời gian gần 1 năm chờ xin việc, em cũng cố gắng tìm việc lao động chân tay, như kiểu mùa bánh trung thu thì làm ở các xưởng bánh (25k/ ngày mà không phải lúc nào cũng có việc), thực sự thu nhập họ trả cực thấp nhưng đành chấp nhận lấy ngắn nuôi dài chờ ngày xin việc. Cuối cùng cũng xin được việc đúng chuyên ngành, công ty ở Hà Nội, nhưng phải công tác tận trong Gialai mất 2 năm. Nhớ lại lần đầu tiên đi làm cầm quyết định tuyển dụng vào công ty và điều động luôn vào Gialai vừa mừng vừa lo. Nhưng rồi cũng phải khoác balo lên đường với ý nghĩ duy nhất là cố gắng đừng để bố mẹ phải nuôi thế thôi. Hồi năm 1992 em đi làm lương khởi điểm 500k được 1,1 chỉ vàng các cụ ạ, nếu so với Lương bây giờ 4,5tr/tháng tính ra vàng là 1,2 chỉ. Còn gần đây hơn năm 2002 em lương được khoảng 1,5 triệu thôi ạ, lúc đó chuyển vợ, 2 con lên HN (làm 10 năm toàn bộ tiền tích lũy em xây nhà cho các cụ ở quê, và xin việc cho vợ ở HN xong hết sạch ) cũng lo, rồi phải kiếm việc làm thêm, ba mấy tuổi rồi lại phải soạn bài đi dạy học thêm, mà khi đó họ trả có 20.000 đ/ tiết cũng cố dạy vào thứ bảy, chủ nhật, buổi tối mỗi tháng thêm được khoảng 1,5 tr nữa, sau đó hơn 1 năm thì công việc thuận lợi thu nhập khá hơn, em cũng thôi không làm thêm gì nữa. Bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại thời gian năm 2002 thực sự là rất khó khăn với gia đình em, lúc đó tổng thu nhập cả gia đình được khoảng 4-5 triệu tháng/4 người, tiều thuê nhà mất 500-600k (em thuê chung cư), còn lại cũng phải chi tiêu rất tiết kiệm. May mắn cho em là những năm sau công việc tốt hơn, thu nhập cả 2 vợ chống đều cao hơn năm trước nên cuộc sống cũng dần ổn định, sau 3 năm mua nhà (vay mất 2/3 toàn bạn bè cho vay và khuyến khích mua nhà), sau 5 năm trả hết nợ mua nhà, tiếp sau 2 năm mua được con xe cỏ. Em nghĩ trong cuộc sống sẽ có lúc khó khăn, đặc biệt là các bạn ở tỉnh lẻ lập nghiệp ở Hà Nội mà không được gia đình hỗ trợ tiền mua nhà, nhưng nếu bạn chăm chỉ, chịu khó và tiết kiệm thì sẽ vượt qua. Lương ban đầu ra trường ai cũng thấp, nhưng mình chịu khó, chăm chỉ thì thu nhập sẽ dần nâng cao, ngoài thu nhập cao hơn, làm tốt công việc của bạn, bạn sẽ có cơ hội làm ở những đơn vị lớn hơn có thu nhập cao hơn.