Con người XHCN là một loại sinh vật cao tột bậc về đạo đức, nhân cách và các phẩm chất khác.
Khi đã có sự cao tột bậc về đạo đức, họ sẽ tự nguyện cống hiến năng lực lao động hết sức hết mình, trong khi đó họ lại rất tiết chế tiết kiệm trong hưởng thụ, nhu cầu rất chi là thanh đạm. Họ (vì đã tự giác đạo đức cao) tự đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân: đóng góp được 10 phần thì chỉ hưởng thụ 2 phần. Còn 8 phần là cống hiến cho xã hội, cho người khác.
Tóm lại, "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" là nguyên lý áp dụng thành công cho xã hội XHCN - một xã hội mà ở đó từng người khi làm việc thì hết sức hết mình, nhưng khi hưởng thụ cho bản thân thì hết sức tiết chế, tiết kiệm, do đạo đức của họ đã đạt mức cao tột bậc.