chiêu trò truyền thông phương tây thôi bác. Nhưng đến cuối chiến dịch thì em nghĩ con số thực tế nó phải hơn 2.000 nhiều, nhưng sẽ chẳng bao giờ được phía iran hay một chính phủ quốc gia nào thừa nhận khi đàn áp phong trào chống đối có vũ trang kiểu này cả.
Về phía người biểu tình, có nguyện vọng ngược với chính phủ lâm thời thì người dân biểu tỉnh là quyền lợi của họ. Nhưng khi xuất hiện vũ khí như súng, bom xăng và đập phá, giết người thì không còn là biểu tình nữa. Đã dám cầm vũ khí chống lại chính phủ lâm thời là đứng ra làm cách mạng, làm cách mạng thì phải chấp nhận bị đổ máu. Vậy thì việc chính phủ lâm thời đem quân đội đến đàn áp là chuyện bình thường. Chẳng lẽ phe ủng hộ chính phủ lâm thời phải đứng yên cho phía người biểu tình ném bom xăng và nổ súng vào họ ? Nếu ai chỉ muốn biểu tình, không muốn làm cách mạng thì ngay khi thấy phía phe biểu tình nổ súng, ném bom xăng, đốt phá thì có thể rút lui. Còn nếu ở lại ủng hộ tiếp thì tức là đã chấp nhận làm cách mạng thì phải chấp nhận rủi ro đổ máu. Đến khi phía thân chính phủ đàn áp cho lại khóc lóc và bảo chúng tôi chỉ biểu tình thì em thấy vừa nhục vừa hèn. Đã không có gan làm cách mạng thì tốt nhất ở nhà.
Về phía đám ủng hộ cách mạng iran phía sau thì em xin phép các bác cho em chửi phát, toshiba cái bọn kích động người dân làm cách mạng chống đối một chính quyền lục quân có 350.000 quân với đầy đủ khí tài hạng nặng lẫn nhẹ, không quân yểm trợ... mà chỉ cung cấp cho họ mấy khẩu súng, bom xăng tự chế, những câu khẩu hiểu ủng hộ mõm trên mạng xã hội... là đám khốn nạn vì tụi nó thừa hiểu làm vậy là đưa người dân vào chỗ chết nhưng vẫn làm vì mục đích của tụi nó chỉ là chia rẽ, phá hoại để làm suy yếu quốc gia đó. Nếu người dân nước tụi nó mà biểu tình có vũ trang bạo loạn, cách mạng để lật đổ chính phủ lâm thời tụi nó đang cầm quyền thì tụi nó cũng đàn áp dân chẳng hề ít máu hơn ở iran vừa xong đâu.