- Biển số
- OF-82827
- Ngày cấp bằng
- 14/1/11
- Số km
- 699
- Động cơ
- 505,698 Mã lực
Vẫn biết thổi cồn là tốt cho an toàn giao thông, nhưng sorry các cụ cho em trải lòng một lát.
Nói đến sáng tác, phải có hứng thì tác phẩm nó mới nuột. Mà hứng thì nó bất chợt, chứ có phải muốn là được đâu. Cố làm khoán theo yêu cầu thì còn lâu mới ra được tuyệt tác, sản phẩm ép ra phần nhiều chỉ muốn quăng vào thùng rác cho xong.
Nhậu cũng thế, nhiều khi tầm 11h mấy ae đồng đội chat chit bâng quơ tự dưng máu lên, thế là lùa nhau ra quán, gọi con cá chép om dưa, nhẹ nhàng đôi két tiger, vẫn kịp về office đúng giờ, hỉ hỉ hả hả. Cảm giác thỏa mãn nó hơn hẳn những buổi tiệc sơn hào hải vị tiếp khách hàng đối tác, uống nát người mà vẫn phải giả bộ là vui.
Giờ đây thì ý tưởng vừa nhen nhóm thôi, máu sướng vừa lên đến dùi cui đã tụt mịa xuống đùi khi nghĩ đến đường về gian khó. Ừ thì gọi grab về là chuyện nhỏ, nhưng sáng mai lại phải gọi cuốc nữa đi làm, đâu có tiện tạt ngửa tạt ngang ăn sáng hàng quán quen thuộc. Mà dẫu cho mình sắp xếp được thì còn những ae khác phải đưa vợ đón con, đâm ra cũng ngại mở mồm khơi mào chầu hoan ái. Vậy là giờ nghỉ trưa lại trôi qua trong tê tái, với những suất cơm bụi giá 35 ngàn...
Dạo này em cũng hay đần người miên man nhớ đến họ hàng bên tư bản. Hồi trước em vẫn hay chê cuộc sống bên ấy đơn điệu buồn chán, giờ bắt đầu thấy xứ thiên đàng này chả còn gì hơn. Thế là thỉnh thoảng lại nổi 3 máu 6 cơn tìm cơ hội lê dương thoát tục, rồi lại chợt tỉnh ra thấy mình thật ngốc, tầm tuổi này dùi cui sắp mục còn máu me chi...
Vẫn biết lên đây bán than cũng chẳng hay ho gì, nhưng tính em vốn kiểu AQ nên có gì xin các cụ đại xá, mà có ném đá thì em cũng đành chịu thôi
Nói đến sáng tác, phải có hứng thì tác phẩm nó mới nuột. Mà hứng thì nó bất chợt, chứ có phải muốn là được đâu. Cố làm khoán theo yêu cầu thì còn lâu mới ra được tuyệt tác, sản phẩm ép ra phần nhiều chỉ muốn quăng vào thùng rác cho xong.
Nhậu cũng thế, nhiều khi tầm 11h mấy ae đồng đội chat chit bâng quơ tự dưng máu lên, thế là lùa nhau ra quán, gọi con cá chép om dưa, nhẹ nhàng đôi két tiger, vẫn kịp về office đúng giờ, hỉ hỉ hả hả. Cảm giác thỏa mãn nó hơn hẳn những buổi tiệc sơn hào hải vị tiếp khách hàng đối tác, uống nát người mà vẫn phải giả bộ là vui.
Giờ đây thì ý tưởng vừa nhen nhóm thôi, máu sướng vừa lên đến dùi cui đã tụt mịa xuống đùi khi nghĩ đến đường về gian khó. Ừ thì gọi grab về là chuyện nhỏ, nhưng sáng mai lại phải gọi cuốc nữa đi làm, đâu có tiện tạt ngửa tạt ngang ăn sáng hàng quán quen thuộc. Mà dẫu cho mình sắp xếp được thì còn những ae khác phải đưa vợ đón con, đâm ra cũng ngại mở mồm khơi mào chầu hoan ái. Vậy là giờ nghỉ trưa lại trôi qua trong tê tái, với những suất cơm bụi giá 35 ngàn...
Dạo này em cũng hay đần người miên man nhớ đến họ hàng bên tư bản. Hồi trước em vẫn hay chê cuộc sống bên ấy đơn điệu buồn chán, giờ bắt đầu thấy xứ thiên đàng này chả còn gì hơn. Thế là thỉnh thoảng lại nổi 3 máu 6 cơn tìm cơ hội lê dương thoát tục, rồi lại chợt tỉnh ra thấy mình thật ngốc, tầm tuổi này dùi cui sắp mục còn máu me chi...
Vẫn biết lên đây bán than cũng chẳng hay ho gì, nhưng tính em vốn kiểu AQ nên có gì xin các cụ đại xá, mà có ném đá thì em cũng đành chịu thôi