- Biển số
- OF-8282
- Ngày cấp bằng
- 16/8/07
- Số km
- 2,765
- Động cơ
- 6,063,938 Mã lực
Kiểu lòng chần cháo đó phỏng?Thơ lộn từ![]()

Kiểu lòng chần cháo đó phỏng?Thơ lộn từ![]()

Anh ấy thật là có số hưởng, lộc lá rơi vào đầu cao ba nháChuyện năm cũ:
Có những rung động đến rất khẽ, như gió lùa qua ô cửa sổ một buổi chiều muộn. Tôi đã nghĩ mình đủ từng trải để không còn dễ dàng xao động. Vậy mà lại cảm anh ấy – một người đàn ông lúc nào cũng hồn nhiên, vui đùa giữa đám đông, nói cười duyên dáng, ánh mắt lấp lánh và quen với việc khiến phụ nữ phải suy nghĩ, nghi hoặc. Anh có vẻ đào hoa theo cách rất tự nhiên. Một lời hỏi han, một câu trêu chọc, một câu bông đùa cũng đủ làm người khác hiểu lầm rằng đang hướng tới mình. Tôi biết điều đó. Biết anh hay tán tỉnh cho vui, biết anh chẳng thuộc về riêng ai. Vậy mà trái tim tôi vẫn cứ lặng lẽ nghiêng về phía anh, như cánh hoa dại cứ hướng về phía mặt trời, dù biết nắng chẳng dành riêng cho mình. Có 1 vài lần hiếm hoi ngồi đối diện anh trong quán cà phê, nghe anh kể về một PN nào đó vừa mới quen, tôi chỉ cười. Nụ cười gượng gạo mà trong lòng ko vui. Tôi giỏi che giấu cảm xúc, giỏi làm bạn, giỏi lắng nghe. Chỉ là không giỏi thoát ra khỏi cảm xúc. Cảm mến một người đào hoa giống như cầm một ly nước đầy mà không dám uống. Sợ say, sợ đau, sợ mình chỉ là một cái tên lướt qua trong danh sách những người anh từng thương mến. Tôi tự nhủ phải tỉnh táo, phải giữ khoảng cách. Nhưng rồi mỗi khi điện thoại sáng lên tên anh, tim tôi vẫn đập nhanh như thuở đôi mươi. Tôi không trách anh. Người sai có lẽ là tôi – đã cảm nắng một người không hứa hẹn. Nhưng tình cảm đâu phải phép toán để tính đúng sai. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi anh mỏi mệt với những cuộc vui, anh sẽ nhận ra có một người phụ nữ vẫn âm thầm ở phía sau, không ồn ào, không đòi hỏi – chỉ lặng lẽ thương anh bằng tất cả sự chân thành. Còn nếu không, tôi cũng sẽ học cách buông. Vì phụ nữ dù có yêu sâu đến đâu, cuối cùng vẫn phải giữ lại cho mình một chút kiêu hãnh.
Và giờ đây khi năm mới đã đến:
Tôi đã cùng mấy đứa bạn thân đi du lịch để hòng quên hết những tình cảm trong quá khứ, mong rằng năm mới đến sẽ vui vẻ, hồn nhiên như ngày xưa![]()
Không bằng cụ BDS68 nhá.đương kim top 2 mà giờ còn nhõn gần chục.Chắc đang buồn vì buôn ngựa lỗ vốn kém ae trên bến dưới thuyền![]()
Gã hong đang cắn LongLonMèo King ăn phở nhiều Hành
Đoành thèm rỏ rãi vội giành húp nuôn
![]()
![]()
![]()


Chắc đang buồn vì buôn ngựa lỗ vốn kém ae trên bến dưới thuyền![]()

Thơ dư ... gạt tànGã hong đang cắn LongLon
Chìa tay xin húp,LongLon này...khô![]()
![]()

Thơ lộn cái vèoThơ dư ... gạt tàn![]()

Thôi nào, Thỏ nói rồi... đừng viết thế đâm Thỏ khó nghĩ và dằn vặtChuyện năm cũ:
Có những rung động đến rất khẽ, như gió lùa qua ô cửa sổ một buổi chiều muộn. Tôi đã nghĩ mình đủ từng trải để không còn dễ dàng xao động. Vậy mà lại cảm anh ấy – một người đàn ông lúc nào cũng hồn nhiên, vui đùa giữa đám đông, nói cười duyên dáng, ánh mắt lấp lánh và quen với việc khiến phụ nữ phải suy nghĩ, nghi hoặc. Anh có vẻ đào hoa theo cách rất tự nhiên. Một lời hỏi han, một câu trêu chọc, một câu bông đùa cũng đủ làm người khác hiểu lầm rằng đang hướng tới mình. Tôi biết điều đó. Biết anh hay tán tỉnh cho vui, biết anh chẳng thuộc về riêng ai. Vậy mà trái tim tôi vẫn cứ lặng lẽ nghiêng về phía anh, như cánh hoa dại cứ hướng về phía mặt trời, dù biết nắng chẳng dành riêng cho mình. Có 1 vài lần hiếm hoi ngồi đối diện anh trong quán cà phê, nghe anh kể về một PN nào đó vừa mới quen, tôi chỉ cười. Nụ cười gượng gạo mà trong lòng ko vui. Tôi giỏi che giấu cảm xúc, giỏi làm bạn, giỏi lắng nghe. Chỉ là không giỏi thoát ra khỏi cảm xúc. Cảm mến một người đào hoa giống như cầm một ly nước đầy mà không dám uống. Sợ say, sợ đau, sợ mình chỉ là một cái tên lướt qua trong danh sách những người anh từng thương mến. Tôi tự nhủ phải tỉnh táo, phải giữ khoảng cách. Nhưng rồi mỗi khi điện thoại sáng lên tên anh, tim tôi vẫn đập nhanh như thuở đôi mươi. Tôi không trách anh. Người sai có lẽ là tôi – đã cảm nắng một người không hứa hẹn. Nhưng tình cảm đâu phải phép toán để tính đúng sai. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi anh mỏi mệt với những cuộc vui, anh sẽ nhận ra có một người phụ nữ vẫn âm thầm ở phía sau, không ồn ào, không đòi hỏi – chỉ lặng lẽ thương anh bằng tất cả sự chân thành. Còn nếu không, tôi cũng sẽ học cách buông. Vì phụ nữ dù có yêu sâu đến đâu, cuối cùng vẫn phải giữ lại cho mình một chút kiêu hãnh.
Và giờ đây khi năm mới đã đến:
Tôi đã cùng mấy đứa bạn thân đi du lịch để hòng quên hết những tình cảm trong quá khứ, mong rằng năm mới đến sẽ vui vẻ, hồn nhiên như ngày xưa![]()



Đọc và nghĩ đến anh Brad Pitt và chị Claire Forlani trong Meet Joe Black!!!Chuyện năm cũ:
Có những rung động đến rất khẽ, như gió lùa qua ô cửa sổ một buổi chiều muộn. Tôi đã nghĩ mình đủ từng trải để không còn dễ dàng xao động. Vậy mà lại cảm anh ấy – một người đàn ông lúc nào cũng hồn nhiên, vui đùa giữa đám đông, nói cười duyên dáng, ánh mắt lấp lánh và quen với việc khiến phụ nữ phải suy nghĩ, nghi hoặc. Anh có vẻ đào hoa theo cách rất tự nhiên. Một lời hỏi han, một câu trêu chọc, một câu bông đùa cũng đủ làm người khác hiểu lầm rằng đang hướng tới mình. Tôi biết điều đó. Biết anh hay tán tỉnh cho vui, biết anh chẳng thuộc về riêng ai. Vậy mà trái tim tôi vẫn cứ lặng lẽ nghiêng về phía anh, như cánh hoa dại cứ hướng về phía mặt trời, dù biết nắng chẳng dành riêng cho mình. Có 1 vài lần hiếm hoi ngồi đối diện anh trong quán cà phê, nghe anh kể về một PN nào đó vừa mới quen, tôi chỉ cười. Nụ cười gượng gạo mà trong lòng ko vui. Tôi giỏi che giấu cảm xúc, giỏi làm bạn, giỏi lắng nghe. Chỉ là không giỏi thoát ra khỏi cảm xúc. Cảm mến một người đào hoa giống như cầm một ly nước đầy mà không dám uống. Sợ say, sợ đau, sợ mình chỉ là một cái tên lướt qua trong danh sách những người anh từng thương mến. Tôi tự nhủ phải tỉnh táo, phải giữ khoảng cách. Nhưng rồi mỗi khi điện thoại sáng lên tên anh, tim tôi vẫn đập nhanh như thuở đôi mươi. Tôi không trách anh. Người sai có lẽ là tôi – đã cảm nắng một người không hứa hẹn. Nhưng tình cảm đâu phải phép toán để tính đúng sai. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi anh mỏi mệt với những cuộc vui, anh sẽ nhận ra có một người phụ nữ vẫn âm thầm ở phía sau, không ồn ào, không đòi hỏi – chỉ lặng lẽ thương anh bằng tất cả sự chân thành. Còn nếu không, tôi cũng sẽ học cách buông. Vì phụ nữ dù có yêu sâu đến đâu, cuối cùng vẫn phải giữ lại cho mình một chút kiêu hãnh.
Và giờ đây khi năm mới đã đến:
Tôi đã cùng mấy đứa bạn thân đi du lịch để hòng quên hết những tình cảm trong quá khứ, mong rằng năm mới đến sẽ vui vẻ, hồn nhiên như ngày xưa![]()
Móm nay ko nói tiếng gió à,sõi ghê vậy taThôi nào, Thỏ nói rồi... đừng viết thế đâm Thỏ khó nghĩ và dằn vặt![]()

Em tưởng đẹp cỡ Chim Săn Cá Lạ như cụ anh thì mợ nào chả say như say điếu nhể.Thế ợ!
Tiếc là hình bóng của mợ Mưa là hàng tầm Tổng tài City Time, còn anh đây chỉ là thằng Cò đất mới nhọ á em![]()

Mai riệu ốc hả?! Bác giữ bí mật đến 20h00 mà lộ sớm thế!

Cụ anh có mợ nào xinh đẹp cho e info míEm tưởng đẹp cỡ Chim Săn Cá Lạ như cụ anh thì mợ nào chả say như say điếu nhể.![]()
