Mâu thuẫn giữa phát triển nóng và bảo vệ môi trường.
Các hồ nước trên núi chiếm nhiều diện tích rừng. Chúng giữ nước nhưng cũng thành quả bom nước, nước trữ đến mức nào thì cũng hết khả năng trữ.
Những Ba Vàng, Bái Đính... mọc ra khắp nơi từ Nam đến Bắc, bạt rừng xây chùa, xây các khu du lịch....
Những khu đô thị mới không người ở nhìn mênh mông toàn nhà bê tông nối nhà bê tông, biến ruộng vườn thành bê tông. Ai đi qua vùng ngoại ô HN, tp HCM, Bình Dương, Đồng Nai... nhìn các cánh đồng bê tông hoá ngút mắt hình thành chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu đầu tư, giữ tiền của những người tham lam ôm đất, không có nhu cầu ở. Các cụ có nằm trong số đó không?
Rồi Đường sá, phải mở thêm, cực kỳ nhiều, khắp thôn xa phố gần, chỗ nào cũng cần biến đất trồng thành bê tông thành nhựa. Tất yếu thôi, nhưng có cách nào bù lại đất trồng bị mất không?
Đó là chuyện đất.
Còn chuyện xả khí thải, rác thải, chuyện đầu độc sông ngòi....
Đại khái thế thôi.
Giờ là lúc phải kiểm soát phát triển. Đói quá, ta làm liều. Nhưng không thể tiếp tục như thế nữa, nhất là khi ta không còn đói nữa. Phải đầu tư cho môi trường, cho phát triển bền vững, cần nhiều năm nữa.... còn trước mắt, có lẽ chúng ta còn thấy những lũ lụt, sạt lở... ngày một tăng.