Sáng nay VTV có thông báo các dòng xe 2b phù hợp với e10, cụ có kịp xem khôngchủ đề này khó quá
thôi e chạy grab tiếp đây
![]()

Chứ nắng nôi thế này, ra đường em nó cứ hắt hơi ra thì khổ
Sáng nay VTV có thông báo các dòng xe 2b phù hợp với e10, cụ có kịp xem khôngchủ đề này khó quá
thôi e chạy grab tiếp đây
![]()

e chưa ạSáng nay VTV có thông báo các dòng xe 2b phù hợp với e10, cụ có kịp xem không
Chứ nắng nôi thế này, ra đường em nó cứ hắt hơi ra thì khổ


Áo vàng thế này còn không rực rỡ thì thế nào mới rực rỡ? Màu vàng là màu dễ nhận biết nhất rồi, tỷ lệ mù màu vàng cực kì thấp.Bài nhặt trên fb, rồi chợt nhận ra mình chưa từng rực rỡ thì đã trung niên mất rồi mà cccm ofer thì cứ rực rỡ chói loà
Nếu không sống một đời rực rỡ thì sao?
Thời gian vừa qua, câu hỏi này xuất hiện khá nhiều trên Facebook. Đi đâu cũng dễ bắt gặp: Nếu không sống một đời rực rỡ thì sao? Rồi bên dưới là đủ kiểu câu trả lời, từ đầy nhiệt huyết đến rất nhiều tâm sự và chiêm nghiệm.
Giờ khi độ nóng của trend cũng đang dần hạ xuống, mình lại thấy thú vị ở một điều: có những trend đến rất nhanh rồi đi rất nhanh, nhưng thứ ở lại đôi khi không phải câu chữ, mà là những băn khoăn thật của mỗi người.
Mình cũng từng nghĩ về điều đó. Và nếu nói thật, mình không phải kiểu người có thể sống một đời rực rỡ. Có những giai đoạn, việc tồn tại thôi đã đủ vất vả rồi. Những ngày ấy, mục tiêu không phải tỏa sáng mà chỉ là không bỏ cuộc.
Nhưng rồi nhìn quanh, ngay trên Facebook mỗi ngày, có quá nhiều người rực rỡ. Người thành công, người giỏi giang, người sống đầy trải nghiệm, người lúc nào cũng tràn năng lượng và có vẻ biết chính xác mình muốn gì. Nhìn mãi đôi lúc cũng tự hỏi: Có phải mình đang sống quá bình thường không? Có phải mình đang đi quá chậm không?
Rồi nghĩ kỹ lại, có lẽ mạng xã hội vốn là nơi người ta đem những khoảnh khắc đẹp nhất ra ánh sáng. Còn phía sau mỗi cuộc đời rực rỡ ấy là điều gì, mình đâu thật sự biết.
Và mình cũng không biết nữa, có phải rồi ai cũng sẽ có một thời điểm rực rỡ của riêng mình, hay có những người chỉ lặng lẽ đi qua cuộc đời theo cách rất bình thường.
Chỉ là đến lúc này, mình vẫn mong có thể nuôi con lớn tử tế, chăm bố mẹ lúc già, đi làm rồi về nhà, sống lương thiện và giữ lòng mình không quá méo mó sau những va đập của cuộc đời. Thế thôi!
Nếu như thế cũng được gọi là sống tốt một đời, thì có lẽ như vậy cũng đủ rồi.
![]()
Phải có sản phẩm nữa thì càng rực.Yêu ai e cũng hết mình, hết ga hết số thì có gọi là rực rỡ không?
Công thức này là thần tiên đó: đêm ngủ 7 tiếng, ngày ăn 3 bữa, wc vào/ra ko đếm...Em tưởng thời rực rỡ nhất là đêm 7 - ngày 3, chưa kể vào - ra tí tởn chứ![]()
e đã đổ mấy bình E10 rồiThôi, em chịu khó ... ra đường vậy ạ, vẫn còn cơ hội xài Ron95 mấy bữa nữa
Vde này anh Bất nên bàn mí cả anh buicongchuc và anh 15cm45pEm tưởng thời rực rỡ nhất là đêm 7 - ngày 3, chưa kể vào - ra tí tởn chứ![]()
Vâng, thực lòng em cũng rất mong mọi phương tiện đều ổn với e10, thank's cụe đã đổ mấy bình E10 rồi
thấy nó vẫn chả có gì khác so với 95 cả
e thật
Thời SV ăn mì gói, ở nhà trọ hơn 10 m2 - mái fibro, nấu ăn bếp dầu mà bất cứ lúc nào cũng có thể "đồ hoạ" đượcVde này anh Bất nên bàn mí cả anh buicongchuc và anh 15cm45p

Ban đầu em cũng không quan tâm đến cái tren đạo lý này nhưng với tư cách phụ huynh thành ra phải nghĩ và cũng đọc bài này như bác dẫn.Gửi các cụ bài viết khá hay về chủ đề này. Bài này cũng được dùng làm ngữ liệu trong bài nghị luận văn học của đề thi đánh giá năng lực của một trường ĐH vừa thi cuối tuần trước.
---------++++-------
Nhiều Gen Z quanh tôi đau đáu câu hỏi 'phải làm gì để cuộc đời mình thật nổi bật, đáng tự hào?', ai cũng sợ mình trở nên bình thường.
Gần đây trên mạng xã hội Threads lan truyền một chủ đề: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Câu hỏi ngắn nhưng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và bình luận. Tôi nghĩ sự lan tỏa của nó không chỉ phản ánh khát khao thành công của người trẻ, mà còn cho thấy một áp lực vô hình: ai cũng sợ mình sống một cuộc đời bình thường.
Hai chữ "rực rỡ" dường như đang trở thành thước đo mới của thế hệ Gen Z - những người đôi khi tự gọi vui mình là "thế hệ cợt nhả" nhưng lại mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Nhiều người trẻ tự hỏi phải làm gì để cuộc đời mình thật nổi bật, thật đáng tự hào? Nhưng nếu nhìn lại những thế hệ trước, tôi thấy thật ra khái niệm "rực rỡ" chưa bao giờ chỉ có một cách hiểu.
Ở thời ông bà tôi, chiến tranh, chia ly và loạn lạc bao trùm cuộc sống. Khi đó, mấy ai có thời gian ngồi tự hỏi: nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Với họ, điều rực rỡ nhất có lẽ là được chiến đấu vì Tổ quốc, vì lý tưởng, vì hòa bình. Họ đã sống một thời thanh niên sôi nổi, sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của đất nước. Chỉ riêng điều đó đã là một sự rực rỡ.
Đến thời của ba mẹ tôi, đất nước bước ra khỏi chiến tranh nhưng phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Những năm bao cấp thiếu thốn, Việt Nam bị cấm vận đủ đường. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục sống, làm việc và nuôi hy vọng trong những ngày tháng chật vật ấy. Họ không cho phép mình bỏ cuộc. Với tôi, đó cũng là một kiểu rực rỡ của tuổi trẻ.
Khi lập gia đình, định nghĩa về "rực rỡ" của họ lại thay đổi. Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh ước mơ cá nhân để lo cho con cái. Điều khiến họ hạnh phúc nhất không phải là danh vọng hay tiền bạc, mà là nhìn thấy con mình trưởng thành, bình an, khỏe mạnh và nên người. Có lẽ điều rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ chính là như vậy.
Nghĩ đến đó, tôi tự hỏi: với thế hệ hôm nay, rực rỡ nghĩa là gì? Mỗi người có thể sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng với tôi, rực rỡ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu xe sang, nhà đẹp hay đồ hiệu? Rực rỡ nằm ở chỗ mình có dám cố gắng và kiên trì hay không?
Ai trong chúng ta cũng có quyền mơ ước. Nhưng nếu chỉ ngồi yên và mơ, những điều mong muốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cuộc sống chắc chắn sẽ có khó khăn, vấp ngã và cả những lần bắt đầu lại. Nhưng nếu sau mỗi lần như vậy, ta vẫn đứng dậy, mạnh mẽ hơn và tiếp tục bước đi, thì bản thân hành trình ấy đã là một sự rực rỡ.
Ngoài kia còn rất nhiều người kém may mắn hơn. Họ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Cuộc đời của họ có thể không "rực rỡ" theo cách mà mạng xã hội thường ca ngợi. Nhưng trong những khoảnh khắc mong manh nhất, họ tìm thấy một dạng rực rỡ khác: khát vọng được sống. Chỉ cần thêm vài tháng, vài tuần, vài ngày, thậm chí vài giờ, họ vẫn cố gắng bám lấy sự sống.
Vậy thì với những người bình thường như chúng ta - còn sức khỏe, còn gia đình, còn có thể đi học, đi làm, còn có thể mắc lỗi và sửa sai, còn có cơ hội bắt đầu lại, còn có ngày mai để hy vọng - chẳng phải đó đã là một dạng rực rỡ rồi hay sao?
Trong cuốn Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry từng viết: "Cái làm cho sa mạc đẹp là ở đó có giấu một cái giếng". Ngay cả trong những nơi khô cằn nhất vẫn tồn tại một nguồn nước nuôi dưỡng sự sống. Cuộc đời cũng vậy. Đằng sau những ngày tháng tưởng chừng bình thường vẫn có những "mạch nước" của hy vọng và ý nghĩa.
"Mỗi người chỉ được sống một lần trên đời". Đôi khi sự rực rỡ không nằm ở những điều lớn lao mà ở chính việc ta còn được sống, còn được yêu thương, còn có cơ hội bước tiếp. Vì thế, thay vì lo lắng rằng cuộc đời mình có đủ rực rỡ hay không, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là biết trân trọng từng ngày mình đang sống. Bởi đôi khi, chính cuộc sống bình dị ấy đã là điều rực rỡ nhất.
![]()
Áp lực 'cả đời không rực rỡ' ăn mòn Gen Z
Nhiều Gen Z quanh tôi đau đáu câu hỏi 'phải làm gì để cuộc đời mình thật nổi bật, đáng tự hào?', ai cũng sợ mình trở nên bình thường.vnexpress.net
Tôi khâm phục XH của loài Kiến và loài Ong.
Bọn chúng được phân công và tuân thủ công việc ( cuộc đời ) được phân công rất tốt, thằng nào làm việc và sống cuộc đời thằng đấy. Không bon chen, suy bì, tỵ nạnh....và tất cả chúng đều có cuộc đời rực rỡ.
Ôi, bê tông hóa quá bác ạ. Nếu thay = thảm cỏ Mật thì tốt.Thời SV ăn mì gói, ở nhà trọ hownb10 m2 - mái fibro, nấu ăn bếp dầu mà bất cứ lúc nào cũng có thể "đồ hoạ" được![]()
![]()
Vâng, hồi sv thầy em nói "các cô cậu ko phải nghĩ gì tới mấy chức danh TS của chúng tôi, nghề đi học đấy" ----- giờ em thấy đúng quá.Thời phong kiến đã từng tạo ra môi trường như loài kiến, loài ong như cụ nói.
Xã hội phân tầng rõ rệt, mỗi giới có một triết lý riêng.
- Giới học sỹ thì đeo đuổi khoa bảng (có người thi cả chục lần), triết lý là học để làm quan, không được trọng dụng thì ở ẩn, dạy học, câu cá kiếm sống chờ thời, có người đến 80 tuổi mới được trọng dụng.
- Giới binh nghiệp thì "da ngựa bọc thây".
- Giới thương gia chỉ chăm chú buôn bán.
- Những người lao động chân tay, ở đợ, hay nông phu không có cửa để "nhảy" sang làm học sỹ, thương gia hay vào chốn quan trường.