Đứa bạn em, sinh viên yêu sống yêu chết 1 người cùng lớp ĐH. Bố mẹ nó cũng nhất quyết không đồng ý, vì ở xa. Mẹ nó đòi chết, nó bảo: Chết thì cứ chết, giữa "con chết" với "mẹ chết" thì con chọn "con sống". Bố mẹ nó phải chịu. Khi không bị phản đối nữa, không cần chống lại cả thế giới để bảo vệ tình yêu nữa, thì nó có thời gian yêu đương, suy nghĩ và thấy rằng: Tiếp tục yêu, cưới ông kia thì có khi mình sống...cũng không bằng chết. Thế là nó tự chia tay. Hơn chục năm rồi, giờ nó cũng là Phó chủ tịch phường rồi, chồng, 2 con, nhà, xe đủ cả. Thỉnh thoảng hỏi trêu: Ông kia dạo này thế nào...thì nó đều chắp tay: Tao lạy chúng mày.