Em hỏi anh Gúc thì anh ý bảo chuyện Alibaba, Aladin và cây đèn thần và Thủy thủ Sinbad không phải là truyện trong "Ngàn lẻ 1 đêm" là sao các cụ ?
Nghìn lẻ một đêm (
tiếng Ả Rập:
Kitāb 'Alf Layla wa-Layla;
tiếng Ba Tư:
Hazâr-o Yak Šab) là bộ sưu tập các
truyện dân gian Trung Đông và
Nam Á được biên soạn bằng tiếng
Ả Rập trong thời đại hoàng kim
Hồi giáo. Tác phẩm này được sưu tập qua nhiều thế kỷ bởi nhiều tác giả, dịch giả và học giả khắp Tây Á, Trung Á, Nam Á và Bắc Phi. Bản thân các câu truyện được truy tìm nguồn gốc ngược về nền văn chương và truyện kể dân gian Ả Rập,
Ba Tư,
Lưỡng Hà,
Ấn Độ,
Do Thái[1] và
Ai Cập. Đặc biệt, nhiều truyện ban đầu là truyện dân gian từ thời đại
Khalifah, trong khi đó một số truyện khác, đặc biệt là truyện nền, phần lớn có thể đã được lấy từ tác phẩm văn chương Ba Tư là
Hazār Afsān (
Một ngàn truyện) mà đến lượt chúng lại dựa một phần vào những yếu tố Ấn Độ.
[2]
Điểm chung của các lần xuất bản bộ truyện là
truyện nền ban đầu kể về vị vua
Shahryār và vợ của ông là
Scheherazade. Truyện nền đã giúp kết hợp chặt chẽ xuyên suốt cho chính các truyện kể khác. Các truyện kể tiến triển từ truyện kể ban đầu này; một số truyện kể được lồng vào bên trong các truyện kể khác trong khi đó có một số truyện kể tự mình bắt đầu và kết thúc. Một số lần xuất bản chỉ có chứa vài trăm đêm trong khi đó có một số lần xuất bản có chứa đến một nghìn lẽ một đêm hay nhiều hơn. Phần lớn các truyện kể được viết theo thể văn xuôi tuy đôi khi cũng được viết theo thể thơ dành cho các bài hát, câu đố và để diễn tả cảm xúc cao độ.
Một số truyện kể được xem là rất có liên quan đến
Nghìn lẻ một đêm, đặc biệt là "
Aladdin và cây đèn thần", "
Ali Baba và bốn mươi tên cướp", và "
Thủy thủ Sinbad" lại không phải là một phần của
Nghìn lẻ một đêm trong phiên bản nguyên thủy bằng tiếng Ả Rập. Chúng được
Antoine Galland và các phiên dịch châu Âu đưa vào bộ truyện.
[3]