À ý em nói là cái gì cũng có nguyên nhân, mà nguyên nhân thì mình không thể biết được hết. Nhất là những nguyên nhân sâu xa kiểu tích tiểu thành đại, tức nước vỡ bờ. Chứ chẳng ai tự nhiên đi giết người cả nhất là chồng (vợ) của mình. Nếu không có nguyên nhân sâu xa thì cũng tại thời điểm giết phải có kích động gì đó họ mới có thể hành động mất kiểm soát bản thân ạ.
em kể cụ nghe bạn em, chồng nó với người ngoài và cả với bản thân nó cũng công nhận chồng nó tốt. Yêu vợ thương con, làm ăn chăm chỉ, kiếm được tiền, đẹp trai cao ráo, con đủ trai gái và ngoại giao đối nội ngoại rất tốt. Thế mà sau 15 năm chung sống nó quyết định ly hôn chỉ với lý do vc không hợp. Khi ly hôn tất cả ai cũng nói nó là ngu, sướng ko biết hưởng, sướng quá hoá rồ..., bố mẹ nó thì từ mặt.
Đến giờ sau 8 năm ly hôn nó vẫn không lấy ai, nó bị ám ảnh cuộc sống về đêm của vợ chồng. Sau nhiều năm bình tĩnh lại nó mới kể nhưng vẫn xấu hổ chuyện thầm kín. Cuộc sống chăn gối của vc nó như địa ngục, khi tắt đèn chồng nó như một con hổ lao tới cắn xé ngực nó, dùng cả chìa khoá, mắc áo để chọc vào vùng kín của nó. Nó càng van xin, càng la hét thì chồng nó càng thấy sung sướng. Xong hết cơn bạo lực tình dục chồng nó ngủ ngon lành 1 giấc và hôm sau lại là con người khác.
Nó đã nhiều lần nói chuyện van xin chồng và anh hứa thay đổi, đã đi điều trị bác sĩ tâm lý cho cả vợ và chồng nhưng chỉ giảm lúc đó. Sau đâu lại vào đấy, nó rất nhiều lần từng nghĩ sẽ giết chết chồng nó trong những lúc bị tra tấn tình dục mà nó chưa đủ kháng cự để chống lại.