Xa con cháu đằng đẵng mỗi năm gặp vài lần thì có buồn ko nhỉ. Thấy mấy đứa bạn em cho cả 2 con đi du học còn mỗi 2 bố mẹ quanh ra quanh vào tội phết, đi đâu cũng nhanh nhanh về kẻo người kia lủi thủi
Em càng về sau càng thấy đến lúc nào đó sẽ cảm nhận là mình rốt cuộc mỗi người sẽ 1 ngã càng bám chấp vào điều gì càng khổ vì nó. kể cả con cái.
vd cách đây mấy năm con còn nhỏ nó đi học mình đưa giờ mua cho nó con xe nó tít luôn.
Giờ mà rủ nó dời HN thì hơi bị khó vì 2 con em đều cấp cuối cấp 2 và cuối cấp 3 rồi. Mình thích biển thích núi nhưng thực ra về học hành kiếm tiền thì đúng không đâu bằng HN và HCM. Nhưng 5-10 năm nữa thì tiền cũng chỉ 1 phần nhỏ quan trọng là sức khỏe. Nên em cũng tính về Hội An và Nha Trang xây 2 cơ sở ở đó dù biết lợi nhuận không bằng ở HN nhưng bù lại mình được thay đổi không khí cứ tạm thời lượn đi lượn lại xem ntn vì em không định nghỉ hưu cứ làm đến khi nào làm được vì lao động là động lức sống. Nếu mọi việc ổn thì chúng nó cứ lượn ra lượn vào chấp nhận năm 2-3 lần gặp nhau kể ra không thể ríu rít như cùng 1 nơi.
Nhưng mà cũng không muốn ở đây gần chúng nó mà khí hậu thời tiết thật mệt mỏi. vào trong Đà Nẵng Nha Trang sáng dậy khỏe liền chứ ở HN ngay lúc này đây dù có tập thể dục mà người cứ nhức sáng ra dậy mệt vô cùng. Cách đây mấy năm ngoài 40 tí không thấy gì chứ ngoài 45 tuổi ảnh hưởng thời tiết thấy rõ cụ ah.
Thôi dài dòng cũng là những cái em đang nghĩ ngợi đợt này chia sẻ với các cụ.