Giới trẻ giừ mấy a đi theo con đường nghiên cứu cơ bản như thế hệ cha anh đâu. Đơn giản vì nghèo và ko sang.Nghiên cứu ở Vn thì vui rồi, đề xuất đề tài kiểu j cũng phải có tính thực tiễn, áp dụng ngay vào thực tế, phần kết quả đạt được của đề tài phải thật hoành tráng nhưng tiền thì cắt đến mức tối giản. Ông nào chủ nhiệm đề tài mà làm khéo thì còn bỏ ra được tí tẹo, làm ko cẩn thận lỗ lòi, chỉ béo chó. Với những tiêu chí đã đặt ra, chẳng may mà kết quả thí nghiệm nó không như ý lại phải ngồi mà chỉnh sửa, nhiều khi còn phải bịa hoặc cố ép nó vào khuôn khổ. Việc ít công bố quốc tế cũng do 1 phần không nhỏ là ở ta thiết bị thí nghiệm không có, không đủ hoặc có thì rất đắt và ko đạt chuẩn quốc tế nên kết quả phân tích ra không đảm bảo độ tin cậy để công bố. Em phải nói thẳng luôn là người vn mình không hề dốt hoặc kém, có chăng do điều kiện bên mình nó thế mà không thức thời thì chỉ có đói (giống như cụ j bên trên bảo GS, PSG ko biết làm kinh tế, chỉ biết làm đề tài con con đó).
Nhiều người còn ko dám khoe tôi làm ở viện nọ viện kia. Đơn giản vì nghèo. Tôi từng làm ở viện tôi biết.
Xấu hổ với xã hội vì thu nhập thấp nên ko dám nói ra. Những bạn trẻ nào trót trét thì phải chịu thôi.
Làm được thời gian cũng phải tìm cách mà thoát ra khỏi.
Đừng nghe những từ đao to búa lớn. Đừng nghe những lời hứa xuông.
Còn có những đứa thì lại ngồi mát ăn bát vàng. Đi làm hùng hục chỉ để cắt nuôi chụgs nó. Vì ko thì nó ko xét duyệt cho. Cocc nó thối thế đấy,
Ra xã hôik chúng lại được khen là nhà to xe đẹp ăn mặc sành điệu. Con du hock. Nhưng ko biết rằng ….
Còn những người làm được gọi là khoa học còn ko dám mở miệng tôi làm khoa học đây vì xấu hổ lương thấp