Có một câu chuyện cũ, không biết các cụ các mợ có nghe qua chưa.
Ngày xưa có 1 người nông dân nghèo, sống trong một căn nhà nhỏ chật chội với vợ và bầy con. Nghèo quá nên ông không thể nào xây nổi ngôi nhà mới rộng rãi hơn.
Một hôm, ông đến gặp linh mục và than thở về hoàn cảnh của mình. Ngôi nhà nhỏ của ông như cái địa ngục, quá chật chội và cũ nát, lũ con thì nghịch ngợm ồn ào, bà vợ thì luôn miệng càu nhàu la lối, ông mệt mỏi cũng không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi được.
Vị linh mục nói: chuyện của con cũng dễ giải quyết thôi, con cứ dắt thêm con bò cái vào nhà cho nó ở chung, đừng để nó ở chuồng bò nữa !
Người nông dân ngạc nhiên lắm: cha ơi, nhà con như vậy rồi mà thêm con bò cái nữa sao ?
Vị linh mục nói: con cứ tin ở ta, cứ làm như ta nói !
Người nông dân nghe lời và làm theo. Mấy tuần sau, ông lại đến nhà thờ và than vãn với vị linh mục: cha ơi, nhà con giờ như cái địa ngục, không chỉ ồn ào mà còn hôi thối. Con bò cái nó ăn rồi ị suốt ngày. Con có lẽ không chịu đựng được bao nhiêu ngày nữa !
Vị linh mục nói: vậy sao ? Con nghe lời ta, dẫn tiếp con lừa cho nó vào nhà ở chung.
Người nông dân kinh hoàng hỏi: cha ơi, thêm con lừa nữa thì con chết mất !
Vị linh mục nói: con phải tin ở ta, cứ làm đi !
Người nông dân sau cùng cũng nghe lời và làm theo. Được chừng 1 tháng, ông ta lại lê bước đến nhà thờ và nói: cha ơi, con chết đây, làm sao con sống nổi nữa ? Nhà cửa với con bò đã khủng khiếp lắm rồi, lại thêm con lừa bẩn thỉu không gì bằng, tại sao con phải khổ sở như vậy ?
Vị linh mục nói: được rồi, bây giờ con dắt con bò trở lại chuồng bò, dắt con lừa trở lại chuồng lừa.
Người nông dân về nhà, mấy tháng sau quay lại nhà thờ. Vị linh mục hỏi thăm: con sao rồi ?
Người nông dân trả lời: cảm ơn cha, nhà con bây giờ đúng là thiên đường, sung sướng không đâu bằng. Con không đòi hỏi gì hơn nữa !
.............................
Trên diễn đàn này, có bao nhiêu người trong chúng ta sung sướng hạnh phúc như người nông dân ?