- Biển số
- OF-53528
- Ngày cấp bằng
- 24/12/09
- Số km
- 1,391
- Động cơ
- 461,390 Mã lực
Bố mẹ em trên 80. Các cụ chỉ "dính" 2-3 cái trong danh sách 31 này thôi. Từ lâu em luôn tự hào vì tư tưởng, cách sống cởi mở và hiện đại của bố mẹ em.
Lê Hoàng hay nói nhảm, e không ưa cụ này.Mẹ!
Cái tít và vài dòng viết của cụ thớt làm cá nhân em thấy XÃ HỘI KHỐN NẠN,VÀ NGƯỜI LẬP THỚT NÀY KHỐN NẠN CHẢ KÉM!
Sao lại phải chia nhà cho con hả cụ?Em cùng quan điểm với cụ, nhưng nếu đk kinh tế ko đủ, có 2 con trai mà chỉ có 1 cái nhà thì chia ntn đc cụ nhỉ
Cảm ơn cụ ạNhững việc cụ làm bây giờ sẽ là tương lai về già của cụ.f1 nhà cụ ngoan.chữ Hiếu là quan trọng nhất k có Hiếu thì chả làm được gì
Ông cụ có phúc, con cháu đáng yêu và đáng ngưỡng mộ quá ạ. Chúc cụ ông sống vui sống khoẻ với con cháu ạCụ nói làm em rưng rưng, bố em là người uyên bác, đọc nhiều sách, ông giỏi nhiều lĩnh vực vậy mà giờ đây khi bước sang tuổi 88 ông lẫn, không đi được nữa, lúc nhớ lúc quên, vợ chồng em cho thuê nhà cũ, chuyển về gần ông bà. Nhà có giúp việc nhưng em luôn cố gắng về sớm để tranh thủ lên nhà đút từng thìa cháo cho bố em. Con gái em trải tóc cho ông, con trai lau miệng cho ông, chồng em cạo râu cho bố vợ. Bà nội bọn trẻ trộm vía vẫn còn khoẻ, nhưng nếu không may cụ ốm em luôn xác định với chồng là đón bà lên nhà chăm. Có mấy cái ảnh mấy bố con nó chăm ông em chụp lại.![]()
![]()
![]()
![]()
Cụ được chăm thế này thì tốt quá. Chắc cụ rất vui. Nhà em cũng cố gắng chăm sóc các cụ nhưng cũng phải thừa nhận là mình luôn luôn cảm thấy có lỗi, luôn luôn thấy chưa làm tròn chữ hiếu.Cụ nói làm em rưng rưng, bố em là người uyên bác, đọc nhiều sách, ông giỏi nhiều lĩnh vực vậy mà giờ đây khi bước sang tuổi 88 ông lẫn, không đi được nữa, lúc nhớ lúc quên, vợ chồng em cho thuê nhà cũ, chuyển về gần ông bà. Nhà có giúp việc nhưng em luôn cố gắng về sớm để tranh thủ lên nhà đút từng thìa cháo cho bố em. Con gái em trải tóc cho ông, con trai lau miệng cho ông, chồng em cạo râu cho bố vợ. Bà nội bọn trẻ trộm vía vẫn còn khoẻ, nhưng nếu không may cụ ốm em luôn xác định với chồng là đón bà lên nhà chăm. Có mấy cái ảnh mấy bố con nó chăm ông em chụp lại.![]()
![]()
![]()
![]()
Trân trọng bác.Má em sn 1952 cũng vừa làm 1 quả bất ngờ. Bà đặt cọc căn chung cư đối diện căn của bà dì ruột em đang ở và về báo kêu em trả đủ tiền cho chủ cũ. Em cũng phải làm và bà đã dọn lên. Giờ em hàng ngày cắt vài tiếng qua bên chung cư chơi. Quan sát thăm hỏi 2 nhà bà dì em và má em. Trước mắt em thấy cũng hay hay. Cũng may là căn chung cư cách nhà em đang ở khoảng 1km nên cũng tiện. Miễn 3 ông bà già vui là được chứ mình phận con cháu cũng ko thể ý kiến gì được. Em vẫn nhớ câu nói của má em
18 tuổi má đã ko ở gần gđ. Giờ có điều kiện chị em mua nhà gần nhau ở cho vui
Em đành chìu má em và thấy cũng vui
Đầy người giết bao người vẫn sống thọ sống khỏe đấy thôi.Trại dưỡng lão là 1 giải pháp khá tốt; nhưng vẫn ko pai 100% người đồng ý. Ai phù hợp có lẽ cũng ko nên bỏ qua
Đọc 1 bài nào đó của TS Thích Nhất Hạnh; “nếu hàng ngày chúng ta tích luỹ công đức; tu sửa bản thân… thì càng già; ta càng mạnh khoẻ; vững chắc… là chỗ dựa cho người trẻ “
Vậy người lúc già gặp vấn đề; có phảo 1 phần do lúc trẻ ko tu dưỡng ko?
Chuẩn quá cụ, bao giờ cũng nghĩ cho con cái đến tận lúc chếtTrong bất kỳ trường hợp nào thì ý của các phụ huynh vẫn là ý kiến cuối cùng vì ai về già cũng cả nghĩ và không ai muốn là gánh nặng của con cháu. Mẹ em bị hỏng khớp gối nhưng 2 năm nay không thể thuyết phục bà đi thay mà chúng em cũng đành chịu. Bố em cũng chỉ nói "hãy theo ý của mẹ, thế là bố mẹ vui rồi". Có 1 điều chắc chắn là bà không làm không phải vì tiếc tiền![]()
Thật ra cụ lúc nhớ lúc quên nên em nghĩ cụ không biết mà vui đâu ạ, nhưng chắc cụ sẽ bình yên, không cảm thấy trống vắng ạ.Cụ được chăm thế này thì tốt quá. Chắc cụ rất vui. Nhà em cũng cố gắng chăm sóc các cụ nhưng cũng phải thừa nhận là mình luôn luôn cảm thấy có lỗi, luôn luôn thấy chưa làm tròn chữ hiếu.
Em xin phép hỏi mợ tí: xưa kia khi mợ còn nhỏ, bác nhà khi phải mắng mỏ mợ thì bác ấy nói như thế nào ?Cụ nói làm em rưng rưng, bố em là người uyên bác, đọc nhiều sách, ông giỏi nhiều lĩnh vực vậy mà giờ đây khi bước sang tuổi 88 ông lẫn, không đi được nữa, lúc nhớ lúc quên, vợ chồng em cho thuê nhà cũ, chuyển về gần ông bà. Nhà có giúp việc nhưng em luôn cố gắng về sớm để tranh thủ lên nhà đút từng thìa cháo cho bố em. Con gái em trải tóc cho ông, con trai lau miệng cho ông, chồng em cạo râu cho bố vợ. Bà nội bọn trẻ trộm vía vẫn còn khoẻ, nhưng nếu không may cụ ốm em luôn xác định với chồng là đón bà lên nhà chăm. Có mấy cái ảnh mấy bố con nó chăm ông em chụp lại.![]()
![]()
![]()
![]()
Lúc thay thì mới có 1 bên bị nặng ạ. Em cũng lo trước lúc làm nhưng sau khi thay xong thì thấy khó mà không thành công vì họ làm rất tốt ạ. Mẹ e m sau 3 ngày xuất viện luôn rồi. Em chọn 108 vì em đọc trên mạng thấy bác sĩ thực hiện việc này là 1 trong 5 cao thủ của ngành chỉnh hình, xương khớp. Họ làm dịch vụ nên không phải biếu xén, giá công khai và chả cần quen biết ai ạSao thay có 1 bên hả cụ?
Cụ thay cho mẹ cụ rồi chắc đã tìm hiểu, cho em hỏi thay khớp gối tỷ lệ thành công cao ko và tại sao cụ chọn 108?

Vâng, em có ông anh trai, tính nóng như lửa, bảo thủ và lúc nào cũng chỉ nghĩ mình đúng. bác ấy phàn nàn ông bà, và em bảo là rồi thì mình cũng già, cũng lẫn, cũng sẽ ko minh mẫn nữa thôi. bác ấy bảo là tao mà như thế tao chết luôn. thực sự là em choáng ko biết nói saoTuổi già là tương lai của mỗi chúng ta. Chúng ta rồi cũng sẽ già và rồi sẽ trái tính trái nết. Mẹ già của em đã thay đổi nhiều, rất nhiều so với mẹ cách đây 20 năm. Trí nhớ của mẹ đã không còn như xưa nữa. Lần đầu tiên em thấy mẹ thay đổi là khi em về thăm mẹ mà mẹ không chuẩn bị món ăn ngon cho em như trước. Nhà em thuê một cô giúp việc để chăm mẹ và từ rất lâu mẹ đã không phải nấu cơm hay làm bất cứ việc gì. Nhưng mẹ vẫn quán xuyến bếp núc. Nhưng hôm đó em đi công tác về sau một thời gian dài mới gặp mẹ, vậy mà mẹ không dành cơm cho em như mọi khi. Em biết mẹ đã bắt đầu quên một số thứ. Mẹ cũng không quan tâm đến mọi người nhiều như trước. Đó là tuổi già. Khi tuổi già đến, tình yêu cũng phai nhạt đi. Bởi vì năng lượng đã giảm nhiều nên tình cảm cũng nhạt dần. Nhưng ta cần yêu bố mẹ già nhiều hơn và phải thật thật kiên nhẫn. Rất ít người già thật sự minh mẫn để yêu thương con cháu được nồng nàn như trước. Đó là sự thật nghiệt ngã phải chấp nhận.
Mợ thật may mắn, ko phải ai cũng may mắn như vậy.Dạ từ nhỏ em sống với bà ngoại, bố em đi công tác suốt, sau này em ở với bố mẹ thì em đã lớn rồi, bản chất em là đứa tình cảm nên chẳng bao giờ làm bố mẹ cáu giận để mà quát ạ. Ông bà nói là bọn em đã sợ rồi ạ.
Chồng em là người nhân hậu và hiếu thuận với bố mẹ đẻ, Anh ấy còn cắt móng chân, móng tay cho ba anh ấy ( giờ ông cụ mất rồi), mẹ anh ấy 80 tuổi anh ấy chiều mẹ, chăm sóc và rất thương mẹ. Anh ấy cũng là tấm gương để em học theo cụ ạ.
cuộc đời là nhân quả cụ ạ. thế nên cũng ko phải nghĩ làm gì nhiều, sống sao sẽ hưởng vậy thôi cụ nhỉCác Cụ có câu :" Nước mắt chảy xuôi" là vậy đó ạ. Về cơ bản thì đại đa số là thế, nhiều lúc e để ý đến các con e quá, nghĩ đến Mẹ lại phải quay sang chăm cho bà sợ bà tủi thân. Suy từ ngay bản thân e ra nên e đã chuẩn bị sẵn tư tưởng mai sau sẽ cũng giống thế. Cha mẹ nào cũng mong các con hạnh phúc, thấy các con chăm lo cho các cháu chắc cũng vui lòng. Bố em tai biến nằm 1 chỗ 7 năm , chăm ông ko khác gì đứa trẻ sơ sinh , từ ăn uống , vệ sinh , tắm rửa suốt ngần ấy năm nhà em chưa ai 1 lời kêu ca . Bố em mất đến giờ đã đc 16 năm , mẹ em luôn nói với em : " Mẹ không còn điều gì chê trách ở con , mẹ giờ thì không biết nay sống mai chết thế nào , những gì con đã làm mẹ rất hạnh phúc " Chúng ta ai sẽ có lúc phải nói lời vĩnh biệt với đấng sinh thành , thay vì mâm cao cỗ đầy ngày giỗ ,hãy hành động lúc bố mẹ còn đang sống hết lòng .Cuộc đời chúng ta sẽ vô cùng thanh thản . E đã từng chứng kiến nhiều cảnh con cái bỏ bê cha mẹ lúc còn sống , đến lúc các cụ đi rồi thì đạo lý , giả tạo 1 cách thớ lợ ,kể ra thì mang tiếng nói xấu này nọ nhưng nghĩ trong lòng thấy nó khốn nạn quá![]()
![]()
![]()
Ông xã của Mợ may mắn, Phúc 1 Nhà thể hiện ra ở con dâu như thế nàoDạ từ nhỏ em sống với bà ngoại, bố em đi công tác suốt, sau này em ở với bố mẹ thì em đã lớn rồi, bản chất em là đứa tình cảm nên chẳng bao giờ làm bố mẹ cáu giận để mà quát ạ. Ông bà nói là bọn em đã sợ rồi ạ.
Chồng em là người nhân hậu và hiếu thuận với bố mẹ đẻ, Anh ấy còn cắt móng chân, móng tay cho ba anh ấy ( giờ ông cụ mất rồi), mẹ anh ấy 80 tuổi anh ấy chiều mẹ, chăm sóc và rất thương mẹ. Anh ấy cũng là tấm gương để em học theo cụ ạ.