Cụ ơi, trẻ con cụ dùng từ trôn triếc nghe nó dung tục lắm, chưa kể cũng chưa có kết luận gì tay thằng Linh nựng này đã rờ vào chưa, cụ biên thơ vậy là ảnh hưởng đến nhân phẩm cháu bé. E thấy cụ làm thơ theo như ông Tố Hữu thì có lẽ hợp, vấn đề khác đọc tởm bỏ mợ. Ý kiến cá nhân của e, có gì cụ bỏ quá cho e nhé!
Công bằng một chút đi bác: Đành là "cũng chưa có kết luận gì tay thằng Linh nựng này đã rờ vào chưa".
Nó cũng chẳng khác gì, thằng cảnh xát dao thông chỉ lấy Tờ rơi từ ví lái xe thôi - và cũng không có kết luận gì cả.
Trước hết, em đánh giá cao tình thương và sự tôn trọng trẻ em của bác
hauyenhd!
Nhưng em xin mời (đề nghị) bác
hauyenhd chịu khó về nhà học lại tiếng Việt (vốn từ và cấu trúc cú pháp) trước khi mở miệng góp ý còm"#69 của em:
Về từ ngữ:
Trôn trong tiếng Việt có hai nghĩa đen và bóng!
Trôn trong tiếng Việt có nghĩa đen là đáy hay phần dưới cùng ( trôn bát, trôn tô, ....)
Trôn trong tiếng Việt có nghĩa bóng là:
+ nghĩa phổ thông 1: cơ quan sinh dục phụ nữ: ( Bán trôn nuôi miệng)
+ nghĩa phổ thông 2: đít (hậu môn) : ( Miệng quan trôn trẻ), "Rờ đít (trôn) con nhang"
Trong câu trên, từ "trôn" được hiểu theo nghĩa phổ thông 1 hay phổ thông 2 hay một nghĩa nào khác thì hoàn toàn là quyền của ngưởi đọc, họ có quyền nghĩ, hay hình dung ra cái mà họ muốn, chứ không phải là em!
Còn em, rất đơn giản,
từ "trôn" được hiểu theo nghĩa đen là đáy hay phần dưới cùng, nghĩa là hoàn toàn "nằm trong câu chữ" của cơ quan điều tra!
Về cấu trúc ngữ pháp:
Còn bác bảo "
chưa kể cũng chưa có kết luận gì tay thằng Linh nựng này đã rờ vào chưa, cụ biên thơ vậy là ảnh hưởng đến nhân phẩm cháu bé." thì nếu bác
hauyenhd cũng như với các bác hiểu tiếng Việt, thì hai câu thơ này phải hiểu ntn:
Miêng hôn, tay hẳn rờ trôn?
Chỉ nghĩ mà đã muốn nôn ra nhà!
Bác và các bác hiểu ntn về câu (cụm từ) "
tay hẳn rờ trôn?" (có kèm dấu hỏi (?)) đây là câu nghi vấn hay câu xác định?)
Những ai hiểu tiếng Việt sẽ thấy câu (cụm từ) là câu hỏi nêu vấn đề, cũng như xác nhận điều bác nói ""
chưa kể cũng chưa có kết luận gì tay thằng Linh nựng này đã rờ vào chưa" và nếu bác bảo làm thơ (biên) như thế là "
cụ biên thơ vậy là ảnh hưởng đến nhân phẩm cháu bé.", thì
người làm thơ còn phải muốn ói vì ghê tởm, khi nghĩ đến cảnh đau lòng này, bác ạ! (
Chỉ nghĩ mà đã muốn nôn ra nhà!)
Vâng cụ. E đọc bài thơ cảm thấy nó tục tĩu vì đối tượng là trẻ con chứ k phải e nói về kết luận của cơ quan điều tra cụ ạ!
Thế mới thấm thía những câu của cụ Tiên Điền đã viết:
Hay:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! 
Hay nói nôm na là, nghĩ như thế nào, hình dung ra "cái gì" là quyền của các bác, theo cái mà trong đầu các bác có hay chứa!!!
