Thực ra người ta khuyên không nên lạm dụng mì chính là đúng, đặc biệt là cho trẻ con. Mùi vị của thức ăn bình thường kích thích sự thèm ăn, thức ăn càng bổ càng kích thích nhiều (càng thấy ngon). Thức ăn ít dinh dưỡng sẽ không thấy ngon, đó là cái phản xạ tự nhiên để con người tiếp nhận đủ các chất dinh dưỡng giúp cơ thể tồn tại và phát triển. Mì chính lại giúp nhiều thứ không bổ dưỡng vẫn thấy ngon miệng. Nếu sự đánh lừa này kéo dài làm cho cơ thể không tiếp nhận đủ dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ con cần rất nhiều để phát triển, nguy cơ dẫn đến còi cọc, suy dinh dưỡng.
Một chất khác tác hại không kém là đường. Vị ngọt làm cho người ta có cái cảm giác đã đủ, không muốn ăn thêm. Các cụ ngày xưa rất kiêng trước bữa lại cho trẻ ăn đồ ngọt!
Mỳ chính, hay cả acid glutamic dù hơi chua, chỉ tạo vị ngọt khi ở dạng tự do, còn khi nó nằm trong thành phần của các loại đạm hay thậm chí cả các chuỗi pép tít ngắn cũng hầu như không có vị. Ở thành ruột non, acif glutamic (cùng các amin acid khác) được hấp thụ không chỉ dưới dạng được tiêu hóa hoàn toàn, mà còn cả dưới dạng các chuỗi pép tít ngắn. Quá trính cắt các chuỗi pép tít ngắn để giải phóng các amin acid tự do được tiếp tục trong tế bào.