thôi không đổ tội cho Thực Dân Pháp hay Chúa nữa, giờ mới thấy bọn Phòng cháy chữa cháy Paris làm ăn như hạch, chắc là không có tiền lót tay!


cụ nói chuận, trong đó có em mới buồnEm cũng qua đấy 2 lần, chui rúc khắp cả chỉ thấy tối chả thấy gì rõ.
Thực ra nó cháy hay nó tan tành vỡ nát chỉ là vấn đề thời gian, chỉ tiếc cho 98% người Việt chưa đc ngắm thôi, mà em nghĩ đa phần dân Việt ko có cơ hội ngắm vì chả có tiền đi

Ờ thôi nhé. Đạo bất đồng, có nói cũng bằng không.Lời cuối em nói với cụ. Chào cụ....
Còn thiếu Cụ ơi!
Viện Pasteur Hà Nội (nay là Viện VSDT Trung Ương)
![]()
Em hoàn toàn đồng ý với cụ. Khi VN bị TQ nó gây sự thì mình kêu cứu khắp các nơi, gặp bất cứ nước nào từ Canada, Đức, Pháp đến Venezuela, Zimbabuwe .. cũng nói về biển Đông, thế nhưng với vấn đề của nước khác thì lại nhìn nhận với lòng dạ hẹp hòi.Cụ Hận thù Pháp bởi những việc làm trong quá cách đây gần 100 năm. Cụ quên rằng thời điểm đó việc xâm lược, đánh nhau giữa các quốc gia là bình thường. Nếu giữ Tư tưởng như của cụ - thì người dân Khơ Me, Chăm...cũng căm ghét người Việt lắm sao ???
Và giữa người Việt với nhau, lòng căm thù bao trùm hết! Nhà Lý ghét nhà Trần. Người họ Trần căm thù người họ Hồ. Lại còn Trịnh - Lê và Nguyễn nữa.
Nếu nhà cụ liên quan đến CCRĐ hay Cải tạo Công thương thì còn đáng sợ nữa.
Oan oan tương báo....
Thớt này nói về mất mát một công trình kiến trúc cổ kính và đẹp.
Lời cuối em nói với cụ. Chào cụ....
Lướt topic , đọc đến bài của cụ trong đầu em chợt hiện về hình ảnh TV chiếu cảnh dân ả rập nhảy múa reo hò khi hai toà tháp đôi New York sụp đổ trong khói bụi .Quan điểm khác biệt
Chả chấp đúng - sai làm gì
Mà chỉ
Chứng minh một định đề đã gần như thành chân lý
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè ta, và tương tự, bạn bè của kẻ thù là kẻ thù của ta"
Mất mát của của kẻ thù (thậm chí mất mát cộng đồng của kẻ thù, dân chúng của kẻ thù) là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của phía đối thủ...
Lương tri, lúc này, chỉ còn là câm lặng với những ai có ý nghĩ nêu trên.
Còn thiếu Cụ ơi!
Viện Pasteur Hà Nội (nay là Viện VSDT Trung Ương)
![]()
Tất cả các di sản xây dựng đều bị cuốn đi bởi cơn lốc xoáy tư bản thân hữu. Chỉ còn lại những thứ mà bọn nó không dám động vào vì ảnh hưởng tâm linh hoặc xã hội quá lớn.Haizzz...."toàn mình tự phá"
Và chưa dừng lại đâu ạ:
https://baomoi.com/xong-dat-di-san-ben-bach-dang-va-ba-son/c/29918093.epi
năm 1980, khi còn là học sinh, tôi đã đến tham quan Ba Son và cảng Sài Gòn trong một tour lịch sử của Câu lạc bộ Thanh niên. Năm ấy, tôi còn nhớ, cả đoàn rất xúc động khi được đến xem một âu tàu lớn được xây dựng từ thời Nguyễn Ánh 1790 và vẫn được sử dụng cho đến thời hiện đại.
Ở xưởng Chu Sư (tên gọi Ba Son thời Nguyễn), đích thân Nguyễn Ánh chỉ huy việc tháo dỡ một chiến thuyền phương Tây để xem xét từng chi tiết thiết kế và máy móc. Sau đấy, dựa trên bản mẫu này, thủy quân Nguyễn đóng được hàng trăm chiến thuyền mới.
Ngoài ra, chúng tôi còn được vào thăm xưởng cơ khí nơi người thợ Tôn Đức Thắng từng làm việc và lập ra Công hội Đỏ – tổ chức Công đoàn đầu tiên.
Ba Son đã đi vào sử sách là nơi khởi đầu công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Đồng thời, đó còn là chứng tích ra đời các ngành công nghiệp hiện đại – cơ khí, luyện kim, thiết kế… kéo theo sự ra đời của giai cấp “công nhân áo xanh“ ( công nhân nhà máy, không phải “công nhân áo nâu”- lao động đơn giản).
Thêm nữa, Ba Son là chứng tích của công nghiệp quốc phòng, là nơi không những sửa chữa các tàu chiến bảo vệ biển đảo Việt Nam suốt thế kỷ 20. Sang thế kỷ 21, Ba Son còn là nơi đóng các tàu chiến hiện đại hoạt động ở Trường Sa. Mặt khác, Ba Son là nơi sửa chữa và đóng mới các tàu thuyền thương mại quốc tế. Ngay từ tháng 8.1866, người Pháp đã mua từ Anh một ụ tàu nổi khổng lồ, hoạt động trên sông, đưa về Ba Son, quyết tâm thực hiện mục tiêu cạnh tranh với Hồng Kông, Singapore và Manila trong việc sửa chữa các tàu thuyền qua lại Thái Bình Dương.
Khung cảnh Ba Son bình địa hiện giờ nhìn từ mặt sông. Ảnh: Phúc Tiến
Quả thật, Ba Son xứng đáng là một phức hợp di sản, một kỳ tích lớn lao nhiều mặt. Vậy mà, đau đớn thay, từ 2016 đến giờ, Ba Son chỉ còn là phế tích làm nền xây dựng cho một phức hợp thương mại và dân cư cao cấp. Hiện giờ, nhìn từ mặt đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực mặt tiền Ba Son rộng lớn đã trở thành bình địa. Tại đây, chỉ còn tồn tại chiếc cổng xưa và hai tòa nhà cũ đầu cổng. Kế đến, có ba bốn tòa nhà chơ vơ, trước đây là nhà xưởng.
![]()
![]()

Thế cho em hỏi cái này là người Pháp xây? hay người VN xây?Vì căm ghét sâu sắc bọn thực dân ác ôn, vậy thì nên đối xử thế nào với những gì chúng để lại nhỉ?
![]()
Phủ Chủ tịch (trước đây là Phủ Toàn quyền Đông Dương)
![]()
Trụ sở Bộ Tư pháp (trước đây là Trường nữ học Pháp)
![]()
Bảo tàng Lịch sử Quân sự (trước đây là Sở chỉ huy quân đội Pháp)
![]()
![]()
![]()
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trước đây là Chi nhánh ngân hàng Đông Dương)
![]()
Trụ sở Bộ Ngoại giao (trước đây là Sở Tài chính Đông Dương)
Đệt, thật là vãi với các thanh niên có tư tưởng "từ bi hỷ xả" như cụ. Nhật là đồng minh Mỹ, ừ rồi đấy, đồng minh sau quả đập nát Trân Châu Cảng rồi ăn hai quả bom nguyên tử ngu người nên chấp nhận làm đồng minh. Yêu quý nhau lắm, đến nỗi bây giờ người Nhật vẫn hàng năm khóc lóc ai oán kỷ niệm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima & Kawasaki. Với tính cách cực đoan của bọn Nhật thì chờ tí đi, Mỹ yếu cái là biết thế nào đồng minh ngay. Đức cũng thế, 1 cái dân tộc đã từng xuất hiện 1 Hitle thì một ngày nào đó nó lại sản sinh ra Hitle khác cũng là chuyện bình thường, bởi trong gien giống của nó có thứ ấy. Lòng thù hận là 1 phần của bản chất con người, là 1 phần của lịch sử nhân loại, nó lúc ẩn lúc hiện và vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Nhớ lâu, thù dai cũng là 1 phẩm cách của con người - 1 dân tộc, chỉ những người - những dân tộc không chấp nhận tự tôn tự ái của bản thân bị chà đạp giày vò, cho nên có thù tất báo, để thiên hạ biết mà cạch mặt mới có thể đường đường chính chính sống trên đời.Em hoàn toàn đồng ý với cụ. Khi VN bị TQ nó gây sự thì mình kêu cứu khắp các nơi, gặp bất cứ nước nào từ Canada, Đức, Pháp đến Venezuela, Zimbabuwe .. cũng nói về biển Đông, thế nhưng với vấn đề của nước khác thì lại nhìn nhận với lòng dạ hẹp hòi.
Nếu mà giữ lòng thù hận thì Nhật không thể là đồng minh của Mỹ và Đức chẳng bao giờ là ngọn cờ đầu của châu Âu.
Nhận thức về văn minh là một quá trình.Tất cả các di sản xây dựng đều bị cuốn đi bởi cơn lốc xoáy tư bản thân hữu. Chỉ còn lại những thứ mà bọn nó không dám động vào vì ảnh hưởng tâm linh hoặc xã hội quá lớn.
Ăn thua gì so với những thứ nó đã cướp đi?Gợi ý của cụ thật thú vị.
Nhìn những công trình này, những vị thâm thù bè lũ thực dân chắc cũng ngứa mắt lắm.
https://baomoi.com/nhung-cong-trinh-kien-truc-phap-co-an-tuong-tai-sai-gon/c/20187399.epi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Tim em đau nhói luôn cccm ạ.Sự hằn học của cụ thật độc ác và vô cảm.Nó từng là thằng đốt nhà cha ông mình. Cụ buồn vì điều gì ?
Thế cho em hỏi cái này là người Pháp xây? hay người VN xây?
Tiền xây là từ tiền thuế của dân pháp hay là tiền cướp bóc từ cao su tới than ở Việt Nam...
Thế nên chúng ta "nên" cười và nhảy múa khi "chúng nó" mât mát phải không ạ?Ăn thua gì so với những thứ nó đã cướp đi?![]()